Hoa phượng, lăng vua, phố chợ…

Tác giả:

1

Trước tiên là màu hoa
Màu đỏ chói, bay nồng nàn như lửa,
Mùa hè này cộng với màu đỏ ấy
Không gian xao động lạ lùng!

Xao động của lòng tôi
Thành phố thực quê hương! Thành phố của Nam Bình,
Nam Ai, Vọng Cổ,
Những lăng dài đi hết cả tuần trăng…
Rêu xanh với thông xanh, đá xám trầm và màu son cũ,
Sen nở lặng thầm thôi, nở rực rỡ và tàn đi
cùng một chỗ,
Tiếng chuông mai đắp đổi tiếng chuông chiều…
Mái tháp bảy tầng cao, leo chân trần đi lên như
lạc vào cổ tích,
Sực tỉnh trở về đời, nghe một trái me rơi!

Thành phố tuổi ấu thơ, truyền thuyết cũ trong tôi,
Màu áo trắng, màu tường vôi cũng trắng,
Hàng cau đứng lơ mơ bao buổi chiều tĩnh lặng,
Mái nhà cong, uốn giọng khẽ khàng ru!

Vâng! Vẫn có gì quen thuộc như xưa,
Lại có gì không còn giống nữa!
Lao xao quá, những dãy hàng phố chợ
Chợ rong suốt Đông Ba ra thấu chân cầu,
Một trăm những mặt hàng khác nhau,
Vẻ bận rộn của hàng trăm khuôn mặt,
Mua và bán, bán và mua… vội vàng đổi chác,
Những dòng người hối hả, lắm âu lo…

Thành phố ba mươi năm xa,
Ba mươi năm… khóc cười khi gặp lại…
Hoa phượng chói, ghim lòng tôi nhớ mãi,
Những lăng rêu long lở dấu buồn vui
Và phố chợ xôn xao, lam lũ của đời!

2

Các em nữ sinh đi bách bộ trên đường
Gương mặt các em chính là thành phố,
Có gương mặt rất thông minh dĩnh ngộ,
Có gương mặt u hoài như đá cũ lăng vua!
Có gương mặt tưng bừng, hồn nhiên như sắc phượng,
Có gương mặt dồn nén, ngập ngừng, như phố chợ âu lo!

Tất cả, rồi sẽ bước cùng ta
Từ chú tiểu lánh đời trên gác chuông Thiên Mụ,
Đến những cụ già, vùi đầu mân mê chồng sách cổ,
Những nhân sĩ trùm chăn, đóng cửa, nhạo quân thù!

Tất cả, rồi sẽ bước cùng ta
Từ bà cụ coi lăng, quen suốt đời ngủ trong tịch mịch,
Lau từng cái án thư, cái sập gụ của một thời đã mất,
Đến những người vun lá, thả sen trong
Đại Nội, Cố Cung,
Tháng năm quét chi ly từng bậc đá sân rồng!

Tất cả, rồi sẽ bước cùng ta
Những bà mẹ dọn hàng trên sạp chợ pha màu loang lổ,
Những em bé chân không, đi rao báo, đánh giày…
khản cổ,
Những cô gái phấn son lặng lẽ cạnh chân cầu…

Huế của lòng tôi, chộn rộn sắc màu,
Huế đâu chỉ bình yên, vô tư hàng tượng đá!
Trong giây lát, bỗng ùa về tất cả
Bao cảnh huống, buồn vui… và tôi phải trả lời!

Tôi đi giữa Huế phân ra bao mảnh rất rời
Mà Cách mạng hôm nay về tập hợp…
Sẽ cùng ta – cả những ai băn khoăn từ thuở trước,
Sẽ cùng ta – cả từng người trăn trở tiếp… hôm nay!

3

Viễn cảnh đổi đời làm tôi mê say:
Những dự định cải tạo thiên nhiên, những sáng kiến
làm giàu du lịch,
Vẻ đẹp Huế kiêu sa được tôn vinh trong lớp lớp
nhà vườn tĩnh mịch,
Sức trẻ Huế, như diều sáo bay cao trong hoà hợp
đất trời!

Hoa phượng những trang thơ sẽ tươi rói đời đời,
Thanh thản giữa lăng vua, sẽ rộn rã những
người lao động,
Chợ vẫn chợ đông vui, nhưng sẽ không còn
lọc lừa, hỗn độn,
Những em bé học trò, gương mặt sáng hoà nhau!

Xa Huế ba mươi năm, bao cảm nhận lần đầu,
Vừa lạ lẫm, vừa cổ xưa, vừa bình yên, vừa trăn trở…
Hoa phượng thắm ngời ngời khắp lăng vua, phố chợ,
Thành biểu tượng cuộc đời đang đổi mới quanh tôi!
Huế, mùa hè 1975

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

Thảo luận cho bài: "Hoa phượng, lăng vua, phố chợ…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả