Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi

Tác giả:

Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứa con sợ một người mẹ. Nhưng không sao. Vì yêu!

***

Em trong mắt tôi tựa như là một thiên thần, thướt tha, hồn nhiên, dễ thương và học giỏi. Điều mà tôi khâm phục ở em nhất đó chính là trái tim chưa một lần bị chinh phục bởi bất cứ chàng trai nào, hình như điều đó làm tôi càng thêm thích thú khi ở bên em. Ngày chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau là lúc em rủ tôi ôn thi chung cùng em.

“Haha, hình như em đã phạm sai lầm lớn”, tôi tự nhủ với lòng mình bởi vì từ trước lúc gặp em thì kết quả học tập của tôi phải gọi là tệ hại thôi rồi, tôi thích rong chơi và học tiếng “Bông” hơn tiếng Anh, và ghét nhất là mấy môn đại cương quái quỉ kia, vừa nhức đầu lại vừa buồn ngủ. Lần này học tiếng Anh chung với em, tôi hí hửng và tung tăng như một đứa trẻ thơ. Chúng tôi ở chung KTX nên việc học hành cũng tiện. Chúng tôi vào bàn ngồi học, bắt đầu những cuộc “đấu võ” vô cùng dữ dội. Em cứ đánh tôi vì tôi cứ trêu đùa và trọc ghẹo em, hình như đó là điều mà tôi thích nhất ở em mỗi lần em “nổi giận” với tôi, nhìn thật là đáng yêu. Kaka. Học chưa được bao lâu thì tôi gục xuống bàn vì cảm giác buồn ngủ lại kéo đến còn em thì nhéo tai tôi để tôi tiếp tục học tiếp.

hoa-ra-em-khong-quan-tam

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, tôi chỉ đuợc tiếp xúc với em qua những lần bài tập nhóm, hay những lần giáp mặt tình cờ trên thư viện. Tôi nhận thấy em rất siêng đi thư viện học tập, và thế là từ đó tôi siêng năng đi thư viện hơn để được tình cờ chạm mặt em dẫu đó là sự sắp đặt của tôi. Dẫu thế, tôi và em chưa bao giờ đi chơi với nhau lần nào cả. Em chỉ có biết học và học mà thôi. Thế nhưng lại có những tin đồn trong lớp về mối quan hệ của chúng tôi dẫu họ không biết là tôi và em chưa một lần đi chơi chung chứ huống hồ gì là nói đến tình cảm trai gái, những ai nói gì tôi đều biết và cảm nhận được nhưng tôi không quan tâm cho lắm, tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của em có ngại ngùng và nghĩ gì không nhưng nhận thấy em vẫn rất ư là bình thường.

Rồi một ngày tôi chợt nhận ra em quá ư là thực dụng. Em quá cẩn thận, quá tỉ mỉ và chỉ lo cho việc học hành. Wow, như thế thì tôi không thích tí nào cả. Đùng một cái, em nói em sẽ chuyển vào thành phố ở, tôi nghe thấy mà cảm thấy rất ư là buồn, còn đâu cô gái xinh xắn hay tập bóng rổ trước khu nhà tôi ở? Còn đâu cô bé dễ thương chạy trên chiếc xe đạp đi học hằng ngày? Còn đâu cô em lém lỉnh “vũ nữ” mỗi lần tôi chọc giận em? Sáng hôm em chuyển đi, tôi gọi điện hỏi em đã đi chưa và nhận đựoc câu trả lời là chưa và em phải chạy xe đạp vào nội thành, thế là một ý nghĩ lóe lên, tôi quyết định sẽ qua và chở em đi trên chiếc xe đạp của em. Nhưng nếu như vậy thì em sẽ nghĩ tôi sẽ vì em quá, thế là tôi quyết định mang một chiếc cặp. Khi đi qua chỗ em, em hỏi tôi:

– Đi đâu zạ?

– Đi vô thành phố, tôi đáp.

Thảo luận cho bài: "Hoá ra em chưa bao giờ quan tâm đến cảm giác của tôi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả