Hoa Sao Nhái

Tác giả:

Nhà nhỏ. Có khoảng sân chỉ toàn hoa sao nhái. Bởi chiều cô, anh nhổ hết các thứ cây và hoa có sẵn trong vườn để trồng và cất công chăm sóc. Những cánh nhấp nháy, lả tả rơi từng đám mỗi khi cơn gió thổi qua. Roi rói trên đất, tựa bức tranh lập thể với toàn gam màu nóng. Nhưng chỉ qua một đêm thôi đã ngả màu. Nhàu nhò. Cũ úa.

Từ ngày vợ chồng anh ly dị, ông già đối diện cứ chiều muộn lại cầm chai rượu thuốc qua nhà anh. Ông luồn tay mở cánh cổng rào rất thuần thục, lắng nghe tiếng bản lề gỉ than van kẽo kẹt. Chậm rãi thản nhiên như cốt cách một nhà hiền triết, ông tiến tới, ngự lên ghế đẩu cũ què một chân, đặt chai rượu thuốc lên chiếc bàn đá mài xanh mẻ cạnh kê dưới giàn chanh leo, chờ anh ra với hai cái ly con: "Nào, uống. Chia buồn cho những kẻ cô đơn". 

Thằng bé lên năm, hiếu động. Nhưng giống anh ở chỗ ít lời. Ở trường mẫu giáo về, nó chạy loăng quăng ra vườn. Sục sạo bên đám cây, luống đất, thơ thẩn chơi một mình. Nếu còn mẹ, sẽ có nhiều lý do để nó bị đòn. Tay dơ, chân dơ, mặt mũi cũng dơ, quần áo lại càng không sạch. Nó nghiệm ra chân lý giản đơn: không có mẹ, dù có dơ tuyệt đối cũng không làm ai thấy xốn mắt. 

Anh dễ say. Chừng hai ly, mặt mũi anh đỏ bừng, đầu óc ngu ngơ, váng vất. Trái lại, ông già càng uống càng tỉnh. Ông miên man nói, anh lặng lẽ nghe. Ông gật gù, biết nghe thì tốt. Bao nhiêu sự ở đời, chỉ vì không ai chịu nghe ai mà thành ra tan nát. Nghĩ cho cùng vợ anh là một phụ nữ hợp để làm vợ, ông tấm tắc. Giá hai người đừng tan vỡ, tốt cho thằng nhỏ. Anh không ừ hay lắc. Chuyện ai nấy biết. 

Ông già ở một mình. Lâu lâu người bưu tá gọi cửa, đưa cho ông những phong bì nhỏ, mỏng – dạng thư báo nhận tiền gửi qua bưu điện. Chẳng bao giờ thấy ông lý giải chuyện này. Cũng không bao giờ anh hỏi. Không tin nổi: về đây đã mấy năm, anh chưa từng một lần bước qua nhà ông, và có lẽ sắp tới cũng vẫn như vậy. Cả hai mặc nhiên chừa lại những khoảng cách, tạm gọi là ranh giới của sự riêng tư. Tuy hơi bấp bênh, nhưng theo anh, đó là một kiểu bầu bạn thú vị. Do ít hiểu biết tường tận về nhau, người ta lâu chán, có thể chơi với nhau dài dài mà không thấy mệt, thấy ghét. 

Anh thường ngây người lắng nghe tiếng cô cười giòn tan, trong trẻo như pha-lê vỡ. Vợ anh ngày xưa cau có, luôn luôn nghi ngờ, bất mãn. Gánh nặng muộn phiền của đời vất vả ám ảnh từ ánh mắt, điệu đi, cho tới dáng chị nằm co rúm. Khiến đôi khi anh hồ nghi giao cảm vợ chồng chỉ là chịu đựng, chưa bao giờ chị tận hưởng cái gọi là hạnh phúc. Ly dị rồi vợ anh dọn đi, cô tới anh thường xuyên hơn. Cô càng tới, ông già càng thưa qua. Một đôi lần ông khuyên anh nên tránh cô thì hơn, nhưng không thể nói rõ nguyên nhân. Có khi đụng độ bất ngờ dưới giàn chanh leo, cặp mắt cô đen láy nhìn ông, nửa như vô tội nửa đầy thách thức. Kết thúc bằng tràng cười lanh lảnh. Ông ngậm tăm ra về. Bực bõ, khó chịu. Ngang qua cô, mùi nước hoa sang cả chợt nồng lên. Anh thấy rõ ông rùng mình, nhăn mặt. Từ dạo cô về ở hẳn với anh, ông già thôi biệt, không qua nữa. 

Vợ anh ngày trước không quan tâm tất cả các loại hoa nói chung, nhưng chị thường hay mặc những áo quần ở nhà có hoa rất to, sắc màu u tối. Cô trái lại, không bao giờ dùng vải hoa. Nhưng cô đòi anh trồng đầy một vườn toàn sao nhái, với đủ các màu sặc sỡ. Luôn luôn cô chỉ muốn tung hê, xáo trộn và đổi thay tất cả những gì thuộc về quá khứ. Cô làm cuộc cách tân với sự say mê của người sáng lập thế giới, của con thiêu thân đốt mình. Còn anh, ngả theo cô mê muội. 

Thằng nhỏ đứng nép trong góc nhà, quan sát tất cả bằng đôi mắt háo hức giống anh, pha thêm ánh hoài nghi triền miên của người mẹ đã biến mất một cách khó hiểu trong tâm tưởng nó. Cái góc đó, ngày xưa nó chỉ chịu đứng mỗi khi bị mẹ dồn vô bằng cây chổi. Mẹ bắt quỳ gối úp mặt vô tường, phạt sau những trò tinh nghịch. Phạt vì tay dơ, mặt dơ, hay áo quần dơ. Trật tự cũ dù đổi thay nhưng cái góc nhà bị chừa sót lại. Nó khiến thằng nhỏ sực nhớ còn có một bà mẹ bây giờ đã ở đâu rất xa. Bà mẹ ấy cứ mỗi tháng lại bỗng hiện ra theo kiểu của một bà tiên mắc đọa. Bà tiên muộn phiền tìm gặp nó ở trường, vừa sụt sịt khóc vừa dấm dúi những món quà mà ngày xưa, dù đòi mấy nó cũng chẳng được chiều. Cùng rất nhiều những cú hôn má, hôn trán, nựng cằm, những câu hỏi không đầu không đuôi. 

Cô chụp đôi vai nhỏ run run, nhìn nhóc con như nhìn một sinh vật ba sừng bảy mắt mười lăm chân. Cặp mi đen dày của cô chớp lia. Lại vẫn giọng cười giòn tan như pha-lê vỡ. Nó rùn lại, ép mình lùi sát góc tường. Nó thấy cô xinh đẹp và lộng lẫy hơn bất kỳ món đồ chơi đẹp nào nó từng biết. Nhưng cô xa lạ như được bày trong tủ kính. 

Anh đã phải tranh cãi rất nhiều với mẹ thằng bé để giành được quyền nuôi nó. Thậm chí anh tận dụng luôn sự quen biết với những người bạn luật sư, bạn bên tòa án, và áp lực về khả năng tài chánh. Một lần, bà tiên mắc đọa tìm gặp chủ nhân giọng cười pha-lê vỡ. Tiếp theo, cô đưa chuyện ra bàn với anh. Không chỉ một lần. Hoặc nỉ non mềm dẻo, hoặc cau có ỉ ôi, đôi khi bất chấp, có cả to tiếng. Kết cuộc, thằng nhỏ được mẹ tới rước về, ở cùng một ông bố mới và hai đứa chị (chưa hề quen). Đôi khi nó cân đo bằng trí não non nớt, cũng không biết được ở với ba hay mẹ tốt hơn. Giống như bao nhiêu đứa trẻ bình thường, nó ước không phải lựa chọn. Nó không nhận ra: mẹ nó cố hết sức bằng tình thương tận tụy với hai đứa con gái hờ, đánh đổi lấy sự lưu tâm của ông dượng. Thỉnh thoảng, ông này lớt phớt hỏi han tới nó. 

Từ đó, người ta thấy anh và cô ở khắp nơi, thanh thản, rảnh rang, cuộc vui chuốc chén thâu đêm suốt sáng. Người ta đồn thổi nhiều về sự chiều chuộng vô biên anh dành cho cô. Nhưng đồn chán mỏi miệng. Chỉ một điều không hay, anh càng lúc càng nhận ra mình mệt mỏi dần. Anh bắt đầu thích sự yên ổn, thích trở về nhà, ưa những nhu cầu giản đơn và thuần túy hưởng thụ đời sống gia đình, hơn là lao theo những chuyến phiêu lưu bên ngoài vô hạn độ, vô nghĩa lý quy luật thời gian khắc nghiệt: ở mỗi lứa tuổi, người ta sẽ cảm nhận và xử sự với cuộc sống theo một cách thức tương xứng. 

Mẹ anh từ quê lên chơi, thở dài dấm dúi với anh trong bếp, rồi hỏi đường đi thăm thằng cháu. Khi bà trở về quê, anh nói với cô muốn có thêm con. Theo anh: vi vu như vậy đủ rồi. Theo cô thì: không. Từ đó, cô tỏ ra nặng nề khó chịu. Ít cười ít nói. Thêm cái tật đi biền biệt. Buổi tối về, cô say bã mệt nhoài. Lăn ra ngủ. Anh cắm cúi cởi đôi giày chống chếnh ra khỏi chân cô, gót hồng lấm bẩn. Anh khẽ khàng lau son phấn trên mặt cô, da trần thấm ố. Anh nhẹ nhàng đắp mền cho cô, tấm thân nhàu nát. Cô giống con búp bê bị chơi chán quẳng ra. Giống những đóa sao nhái tan tác lìa cành, trở về với đất. 

Anh không lặp lại lời đề nghị của mình thêm lần nào, vì nhận ra giữa họ, khoảng cách tâm hồn từ một khe suối nhỏ đã rộng ra thành con sông lớn. Mù mờ. Như trong một màn sương, hai kẻ đồng hành lạc nhau không thiện chí tìm lại những gì đã mất. Anh bắt đầu nuối tiếc, cố lắng nghe lời độc thoại của chính mình trong ốc đảo tự xây. Còn cô, như cánh buồm mải miết ruổi rong, lãng du nghìn trùng bể cả. Dù tan tác tả tơi vẫn thách thức, xa vời, bất kể. 

Có lần, anh tìm đến nhà mới của vợ cũ. Cổng mở hờ. Lúc chiều muộn, nhìn qua cửa sổ anh thấy thằng bé đang loay hoay xé giấy vụn chơi một mình trong phòng khách nhỏ. Vợ anh từ sau lên, vẫn áo hoa to màu buồn u tối. Nét bơ phờ, chịu đựng, hồ nghi cố hữu vẫn nguyên si trong cái nhìn mệt mỏi. Nhiều nếp nhăn đã xuất hiện thêm quanh mắt, miệng, cằm, và trán. Chị trở ngược cây chổi, quất lấy lệ vào mông con, đúng theo kiểu cách rất cũ. Thằng bé như một diễn viên thuộc tuồng, cũng bặm môi lì ra không khóc, y như ngày nào. Đủ cớ cho mẹ nó tức giận. Thở dài, cảm giác nhàm tẻ dâng lên đầy ứ, anh bỏ về. Ghé quán ven đường, gọi cà phê đen thật đậm, anh ngồi mải miết. 

Anh tự hỏi chính mình có như vậy không, có xem việc sống chỉ như thói quen? Quá cũ mỏi và nhàm chán. Phong tỏa. Mỗi ngày, người ta mài mình mòn thêm một chút. Và khép tâm hồn kín thêm. 

Cô có bồ. Điều đó dù thật đau nhưng không làm anh bất ngờ. Anh quá hiểu không chuyện gì cô không có gan làm. Cô đi công khai với tình nhân, trong khi thiên hạ tha hồ cười cợt, bĩu môi, buông sau lưng anh đủ lời mai mỉa. Bồ cô là một gã bộ dạng bảnh bao, cao lớn. Trong con mắt ác cảm của anh, gã như con gà trống tơ bóng lộn, kềnh càng, hùng hổ. Xe của gã cũng tương hợp: một chiếc 150 to kềnh, lả lướt, sạch sẽ tới mức khó chịu. Còn cô là con mèo cái non hoang đàng diệu vợi, sánh vai gã bằng những bước chân bọc nhung kiêu hãnh. 

Một lần, khi anh đang tư lự dưới giàn chanh leo, đọc cuốn sách vớ vẩn về thuật trường sinh bất tử thì gã tới. Tự tin mở cổng, đi vô ngồi đối diện anh, gã nói thẳng vấn đề. Theo gã: anh quá nhiều khuyết điểm. Cộng thêm khuyết điểm quá cỗi cằn trong cách nghĩ, cách sống. Và rằng, người phụ nữ tuyệt vời như cô sinh ra trên đời là để hưởng lạc thú. Không phải để loay hoay trong xó bếp với tương cà mắm muối, hay với tã lót, nước đái trẻ con. Kiếp người như kiếp hoa, sống cho mình chưa đủ, đủ sống cho ai? Tóm lại, thời của anh đã xong. Gã kế nhiệm. Chính gã mới đúng là thiên sứ từ trời sinh ra, mang lại cho cô hạnh phúc. Anh im lặng, lắng nghe gã trai hộ pháp bảnh bao, ngớ ngẩn si tình, to giọng triết lý. Khi bài nói của gã chấm dứt, anh đứng lên, khẽ nhếch mép, tống thẳng mặt gã một cú. Rồi bỏ vô nhà. 

Cô trở về lúc nửa đêm, rạng rỡ phởn phơ như vừa tự nhận ra một phiên bản mới. Lặng lẽ, cô gom góp đồ đạc của mình dồn vô hai túi xách. Xong xuôi, cô vứt lại trên bàn tờ đơn ly dị ký sẵn, chào anh lấy lệ, xách túi đi ra, vui vẻ thơ thới như đi du lịch. Tiếng máy xe của gã gà trống tơ rồ lên giữa khuya, nghe giống tràng cười hả hê xen ngang những tiếng nấc cụt thách thức. Anh cầm lá đơn, tưởng cầm một trang xé ra từ báo lá cải đọc được ở tiệm hớt tóc. Dòng chữ liên xiên thông báo lý do: cô không ngờ hôn nhân chẳng là trò gì hay ho thú vị như đã tưởng. Cuối đơn, chữ ký cô loằng ngoằng bằng mực đỏ tươi, nổi bật lên một cách khó hiểu. Nhức nhối như tiếng cô cười lanh lảnh, giọng pha-lê vỡ sắc cứa. Anh bỗng muốn tự tát mặt mình. Tỉnh không, mộng mị. Đời tựa cơn mơ dài, cơn mơ tay trắng. 

Anh bước ra ngoài thềm. Ánh trăng soi qua giàn chanh leo ủ dột, in bóng xuống mặt sân những hình quái dị. Gió lùa đám sao nhái xác xơ, làm rụng thêm mấy xác hoa phù phiếm. Rơi trên đất cái khăn tay màu hồng viền ren (mà anh mua tặng cô dạo mới quen). Nhặt khăn, mùi nước hoa quen thuộc của cô xộc lên, gây cho anh cảm giác nôn nao. Vừa thân thương, lại vừa quá đỗi khó chịu. 

Ông già nhà đối diện chết. Âm thầm. Phải tới ba ngày sau người ghi điện mới hãi hùng phát giác. Anh tự trách mắng, xỉ vả mình thậm tệ thói vô tình lạnh lẽo, đồng thời tìm đủ lý lẽ để chống chế. Khó tin nổi: về làm hàng xóm mấy năm, anh chưa từng bước chân qua nhà ông. Căn bệnh thờ ơ phố thị. Lỗi cũng hẳn do ông với kiểu sống khép kín. Những lằn ranh tự tạo, giới hạn khoảng cách của-sự-riêng-tư. Rồi anh rùng mình, tưởng tượng chính anh trong viễn cảnh như ông. 

Qua phụ lo công việc ma chay, anh đứng sững giữa phòng khách, kinh ngạc nhìn tấm ảnh cũ chụp người đàn bà trẻ lồng khung kiếng đặt trang trọng trên bàn thờ. Vợ đã mất từ lâu của ông và cô, đóa sao nhái một ngày vụt rơi qua đời anh, giống nhau như tay phải và cái bóng trong gương của tay trái. Chỉ có thể đưa ra lời giải thích: chắc chắn giữa họ phải có quan hệ huyết thống. Hoặc là chị em, hoặc là mẹ con. Dựa trên tuổi tác ông già, anh nghiêng về giả thiết sau nhiều hơn. Anh còn thấy rất nhiều thư gửi tiền được xếp ngay ngắn, cột lại thành xấp, để trong ngăn kéo tủ. Những lá thư không bao giờ được mở ra xem. Những lá thư bị từ chối. Thư của cô? 

Đám tang, anh là thân nhân duy nhất của người quá cố.

Thảo luận cho bài: "Hoa Sao Nhái"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả