Hoa ti-gôn

Tác giả:

Của mẹ anh ngày xưa
Cánh hoa bên thềm cũ
Cánh hoa như lệ vỡ
Như máu vừa mới sa
Như ngàn vạn giọt mưa
Của nỗi buồn khôn dứt

Một bến sông lạnh vắng
Một con đường cô đơn
Một ráng đỏ chiều hôm
Một tình yêu đã mất

Tóc mẹ giờ đã bạc
Sắc hoa còn tươi nguyên
Trong giấc mơ đêm đêm
Lại trở về tuổi trẻ

Cánh hoa giờ vẫn thế
Tháng năm dài đi qua
“Những gió và những mưa
Chờ mong và nước mắt
Những hoa và những đất
Tình yêu và chân trời…”
Tất cả đã qua rồi
Tóc mẹ giờ đã bạc

Cánh hoa không đổi khác
Em anh giờ lớn lên
Mắt nâu và tóc đen
Những phương trời khao khát
Những tình yêu chờ mong
Những cửa biển dòng sông
Những hành tinh mới lạ…
Trưa, gió về đập cửa
Biết bao điều xôn xao
Bầu trời xanh và cao
Lòng bỗng lên tiếng hát

Cánh hoa không đổi khác
Rụng đầy trên lối qua
Rụng đầy trong câu thơ
Tranh sách vàng bụi phủ
Hoa ngày xưa vẫn đó
Em anh giờ lớn lên
Nguồn: Xuân Quỳnh, Tự hát, Nxb Tác phẩm mới, 1984

Thảo luận cho bài: "Hoa ti-gôn"

Tìm theo tác giả