Hoàng tử đồng xanh

Tác giả:

HOÀNG TỬ ĐỒNG XANH

(Nguyên tác: A chaparral prince)
O. HENRY
DIỆP MINH TÂM dịch
 
 
Cuối cùng rồi cũng đến chín giờ tối, và công việc khó nhọc trong ngày chấm dứt. Lena trèo lên phòng cô trong Khách sạn Quarrymen. Cô bé đã làm việc quần quật như nô lệ, những công việc của phụ nữ thành niên: lau sàn nhà, rửa bát đĩa, dọn giường, và cung ứng nhu cầu không giới hạn về củi và nước cho cái khách sạn xô bồ và não nề này.
Mọi chát chúa trong ngày của khu mỏ đá đã chấm dứt – tiếng nổ phá đá, tiếng khoan, tiếng ken két của cần cẩu, tiếng la thét của đốc công, tiếng ầm ầm tới lui của các xe goòng chở những tảng đá vôi nặng nề. Trong văn phòng khách sạn tầng dưới, ba hay bốn công nhân đang gầm gừ, văng tục qua ván cờ. Mùi hăng của thịt ninh, mỡ cháy, và cà phê loại rẻ tiền lơ lửng như một màn sương mù chán ngán trong căn nhà.

Lena đốt ngọn nến và ngồi rũ trên một chiếc ghế gỗ. Cô bé mới lên mười một, gầy còm và thiếu ăn. Lưng và tay chân cô đều nhức mỏi, nhưng nỗi nhức nhối trong tim làm cô khổ nhất. Giọt nước cuối cùng làm đổ cốc nước đã đè thêm gánh nặng trên vai cô bé: họ đã lấy đi của cô quyển truyện của Grimm . Mỗi tối, dù có mệt nhọc đến đâu, cô bé đều nương tựa vào Grimm để tìm an ủi và hy vọng. Mỗi lần đều có Grimm thì thầm với cô bé là một hoàng tử hay một bà tiên sẽ đến và cứu cô ra khỏi cảnh khốn cùng. Mỗi đêm, cô bé đều lấy lại can đảm và sức mạnh từ Grimm.

Với mỗi truyện cô bé đọc, cô đều tìm thấy những tương đồng với hòan cảnh của mình: đứa trẻ lạc lòai của bác tiều phu, cô gái ngỗng bất hạnh, cô con nuôi bị bạc đãi, cô gái bé bỏng bị nhốt trong túp lều của mụ phù thủy – tất cả đều là những phản chiếu trong suốt cho Lena, cô phụ bếp bị bóc lột của Khách sạn Quarrymen. Và luôn luôn khi đã đến cùng cực là thể nào cũng có một bà tiên hiền từ hay một hoàng tử dũng cảm đến giải cứu.

Vì thế, trong lâu đài của ác quỷ, bị giam cầm nô lệ vì một lời nguyền rủa, Lena đã dựa vào Grimm và chờ đợi, tha thiết muốn thấy sức mạnh lương thiện sẽ thắng. Nhưng ngày trước, bà Maloney đã tìm thấy quyển sách trong phòng cô bé và mang đi, phán là công nhân không nên đọc sách ban đêm, họ sẽ bị mất ngủ và không hăng hái làm việc ngày hôm sau. Có thể nào một cô bé mới mười một tuổi, sống xa mẹ, và không khi nào có thời giờ để nô đùa, lại có thể sống mà không có Grimm? Bạn thử một lần xem, và bạn sẽ thấy khó khăn đến dường nào.

Nhà cô bé Lena ở bang Texas, giữa các ngọn núi nhỏ dọc sông Pedernales, trong một thị trấn nhỏ tên là Fredericksburg. Dân trong thị trấn này đều là gốc Đức. Vào buổi tối, họ ngồi ở những cái bàn đặt dọc hè đường, uống bia và chơi bài. Họ rất bủn xỉn.

Bủn xỉn nhất trong bọn họ là Peter Hildesmuller, cha của Lena. Và vì thế mà Lena bị bắt đến làm việc ở cái khách sạn gần các mỏ đá, cách ba mươi dặm. Cô lãnh được ba đô la mỗi tuần, và Peter thêm đồng lương của cô vào cửa hàng của ông. Peter có tham vọng sẽ trở nên giàu có như ông hàng xóm. Và giờ đây Lena đã đủ lớn để có thể đi làm và giúp vào việc tích lũy làm giàu. Bạn hãy tưởng tượng, nếu có thể được, hòan cảnh cô bé mười một tuổi là như thế nào khi bị tách xa khỏi mái ấm gia đình trong một ngôi làng nhỏ sông Rhine để làm lao động trong một lâu đài của ác quỷ, nơi bạn phải bay để phục vụ các con ác quỷ trong khi bọn chúng nuốt sống bò và cừu, la rống dữ dội khi bọn chúng dậm chân rầm rập để giũ bụi đá vôi trên sàn cho bạn quét và lau với những ngón tay yếu đuối đau nhức. Và rồi, người ta lấy đi Grimm của bạn!

Lena nhấc cái nắp của một cái hộp rỗng trước đấy đã chứa ngô đóng hộp, lấy ra một mảnh giấy và một cây bút chì. Cô bé định viết cho mẹ cô. Tommy Ryan sẽ đi bỏ thư ở trạm bưu điện của ông Ballinger. Tommy mười bảy tuổi, làm việc ở mỏ đá, mỗi tối trở về nhà ở Ballinger, và hiện đang đứng trong bóng tối dưới cửa sổ phòng Lena để chờ cô ném lá thư xuống. Đấy là cách duy nhất cô bé có thể gửi thư về Fredericksburg. Bà Maloney không thích cô viết thư.
Ngọn nến đã cháy gần tàn, nên Lena
 vội cắn lớp gỗ quanh ruột chì và bắt đầu viết.

MẸ YÊU QUÝ – Con muốn gặp mẹ lắm. Và gặp Gretel, Claus, Heinrich và em Adolf. Con muốn gặp mẹ. Hôm nay con bị bà Maloney tát và không được ăn tối. Con không mang đủ củi đốt vì tay con bị nhức. Bà ấy lấy quyển sách của con. Quyển “Truyện cổ tích của Grimm” mà bác Leo cho con đó. Con đọc quyển sách không làm hại ai. Con ráng sức làm việc, nhưng công việc quá nhiều. Con chỉ đọc một ít mỗi tối. Mẹ ơi, con cho mẹ biết con sẽ làm gì. Nếu mẹ không cho người đón con về nhà ngày mai, con sẽ đi đến nơi sâu trong sông và chết đuối. Con nghĩ chết đuối là không tốt, nhưng con muốn gặp mẹ, con không có ai khác. Con quá mệt. Tommy đang đợi lấy thư. Mẹ tha thứ cho con nếu con phải làm việc đó.
Con thương của mẹ,
Lena

Tommy vẫn trung kiên chờ đợi. Khi Lena ném lá thư xuống, cô bé thấy anh nhặt lên, rồi đi lên theo triền đồi dốc. Cô bé vẫn mặc quần áo làm việc, thổi tắt nến rồi nằm cuộn mình trên tấm nệm trải trên sàn.

Lúc 10 giờ 30 phút, ông già Ballinger bước ra khỏi nhà, chân mang tất cao, đứng dựa cổng, hút ống vố. Ông nhìn dọc con đường trắng xóa trong ánh trăng, và lấy một bàn chân chà xát cổ chân kia. Đã đến giờ chuyến xe thư Fredericksburg đi đến.

Ông già Ballinger chờ chỉ được vài phút khi ông nghe tiếng vó lọc cọc của đôi lừa đen của Fritz, và chẳng bao lâu chiếc xe goòng che vải bạt đã dừng trước cổng. Đôi tròng kính của Fritz lấp loáng trong ánh trăng, và tiếng nói vang dội của anh đón chào ông trưởng trạm bưu điện Ballinger. Người chở thư nhảy ra và tháo dây cương, vì anh luôn luôn cho lừa ăn lúa mạch tại trạm Ballinger.

Trong khi các con lừa đang ăn, ông già Ballinger mang ra một túi thư ném vào chiếc xe goòng.

Fritz Bergmann là con người của ba – hay chính xác hơn – bốn tình cảm, vì hai con lừa đáng được tính riêng biệt. Hai con lừa này là mối quan tâm và niềm vui chính của cuộc đời anh, kế đến là Hoàng đế Đức và cô bé Lena Hildesmuller.

Fritz nói, khi anh đã sẵn sàng lên đường đi tiếp:
– Ông cho tôi biết, trong cái túi có thư của cô bé Lena
 ở mỏ đá viết cho bà Hildesmuller không? Một lá thư gửi đi chuyến trước nói là cô bé đã bị bệnh. Mẹ cô nóng lòng muốn biết tin thêm.

Ông già Ballinger trả lời:
– Có. Đấy là thư cho bà Helterskelter, hay tên nghe đại loại như vậy. Tommy Ryan mang đến. Anh bảo cô bé làm ở đấy à?

Fritz thét ngoái lại khi anh nắm lấy sợi dây cương:
– Trong khách sạn. Mười một tuổi nhỏ xíu. Thằng cha Peter Hildesmuller tàn bạo – ngày nào đấy tôi sẽ nện cho hắn một trận. Có thể với bức thư này Lena
 nói là cô bé đã khỏe, để bà mẹ vui. Ông Ballinger, coi chừng chân ông bị lạnh trong gió đêm đấy!
– Chào Fritz. Anh có cả một đêm mát mẻ tốt đẹp trong chuyến đi đấy!

Hai con lừa đều nhịp trên đường, trong khi Fritz thỉnh thoảng gầm lên những lời khuyến khích ngọt ngào. Khi họ đến khu rừng sồi, cách trạm Ballinger tám dặm, thình lình có ánh chớp, tiếng súng và tiếng roi quật vun vút như thể từ một bộ lạc dân da đỏ. Một đám người ngựa phóng đến, bao quanh xe chở thư. Một tên chĩa khẩu súng lục vào anh đánh xe, ra lệnh dừng lại. Mấy tên khác nắm lấy dây cương của hai con Donder và Blitzen.

Fritz gầm lên chát chúa:
– Buông tay ra khỏi mấy con lừa. Chúng tôi là xe thư Hiệp Chủng Quốc!

Một tiếng nói trầm trầm kéo dài:
– Nhanh lên, anh người Đức. Anh không biết anh đang bị trấn lột hay sao? Kéo lừa lại, leo ra khỏi xe.

Do những lỗi lầm khắp cùng và thành tựu to lớn của Hondo Bill, có thể nói là cướp xe thư Fredericksburg không phải là mục đích chính của hắn. Cũng như một con sư tử có thể đặt một chân phù phiếm lên một con thỏ trên đường đuổi theo một con mồi lớn, nên Hondo Bill và băng đảng của hắn, với tinh thần thể thao, đã chộp phương tiện giao thông an bình của Fritz.


Công việc thực sự trong đêm đầy tai ương của băng đảng đã xong. Fritz với túi thư tín và hai con lừa chỉ như là một thư giãn nhàn nhã, sau những nhiệm vụ nghề nghiệp nặng nề. Hai mươi dặm về hướng đông nam đang có một con tàu bị tắt máy, với đám hành khách kinh hoàng, và một xe tốc hành cùng toa chở thư đã bị trấn lột. Đấy mới là chuyện làm ăn nghiêm chỉnh của Hondo Bill và băng anh ta. Với chiến lợi phẩm khá béo bở gồm tiền mặt và bạc ròng, băng cướp đang đánh một vòng rộng về hướng tây qua vùng đồng xanh thưa thớt dân cư, định tẩu thoát về mật khu an tòan ở Mexico qua mấy điểm trên sông Rio Grande cạn mà ngựa có thể vượt qua được. Phi vụ ở chuyến tàu đã khiến mấy tay lục lâm thảo khấu vui nhộn và hứng chí.

Run rẩy vì phẩm giá mình bị xúc phạm và bản thân cảm thấy khó hiểu, Fritz trèo xuống đường sau khi đã chỉnh lại đôi gọng kính. Băng cướp đã xuống ngựa và đang ca hát, nhảy nhót, hò hét, bộc lộ mọi mừng vui khoái trá trong đời của những kẻ sống ngòai vòng pháp luật, hả hê. Rattlesnake Rogers, người đứng ở đầu hai con lừa, giật quá mạnh sợi dây cương của con Donder hiền từ, làm con vật lùi ra sau và kêu lên một tiếng phản đối vì đau đớn. Ngay lập tức Fritz thét lên một tràng giận dữ, phóng đến tên Rogers bệ vệ và bắt đầu nắm tay đấm thùm thụp vào tên lục lâm ngỡ ngàng:

– Đồ ăn cướp! Chó má! Con lừa đó nó bị lóet miệng. Tao đánh gãy xương vai mày ra, tên cướp đường!

Rattlesnake tru “Hí! Hí!”, rồi cười phá lên và thụp đầu né tránh: “Ai đó gỡ thằng này ra cho tao”.
Một tên nắm lấy vạt áo choàng của Fritz kéo giật anh ra sau, và khu đồng xanh vang tiếng Rattlesnake phê bình dữ dội:

– Cái tên cả gan! Nó không đến nỗi tồi như con chồn hôi so với một tên Đức. Dám đứng lên bênh vực cho súc vật của nó, phải không? Tao khoái một thằng đàn ông yêu con vật của nó, dù chỉ là một con lừa. Nó dám chơi tao, phải không? Chà! Lừa ơi! Tao không làm miệng mày đau nữa đâu!

Có lẽ họ đã không động đến thư từ nếu không do Ben Moody, tên cầm đầu số hai, có một trí khôn nào đấy khiến hắn ta nghĩ đến thêm chiến tích. Hắn nói với Hondo Bill:
– Này sếp, có thể có món bở trong mấy túi thư. Tôi đã từng buôn bán ngựa với tụi Đức này quanh Fredericksburg
 nên tôi biết mánh của họ. Bọn Đức đã từng liều bọc cả nghìn đô trong một mẩu giấy trước khi họ biết chi cho nhà băng để lo chuyện tiền bạc cho họ.

Hondo Bill, với vóc người cao lớn, giọng nói êm dịu và hành động bốc đồng, đang lôi ra mấy cái túi từ sau xe goòng trước khi Moody nói dứt. Một con dao lóe sáng trong tay hắn, và người ta nghe tiếng loạch xoạch khi con dao rọc qua lớp vải bạt dai cứng. Bọn người ngòai vòng pháp luật bao quanh, bắt đầu xé ra mấy bức thư và bưu phẩm, công việc thêm sống động vì những tiếng văng tục thân mật chửi các tác giả – những người như thể đã âm mưu với nhau để bác bỏ lời tiên đoán của Ben Moody. Họ không tìm thấy đồng đô nào trong thư tín của Fredericksburg. Túi thư Ballinger bị phanh ra như cái kén dưới con dao của Hondo. Chỉ có một nắm thư trong đấy.

Hondo Bill nói với anh chở thư, nghiêm nghị:
– Mầy phải tự biết ngượng khi chuyên chở lòng vòng mấy thứ giấy má lụn vụn như vầy. Mà mầy có ý gì vậy? Bọn Đức mầy giấu tiền ở đâu?

Fritz đã hầm hầm với kinh hãi và phấn khích cho đến khi túi thư ấy bị động đến. Bây giờ anh nhớ đến lá thư của Lena. Anh nói với đảng trưởng, yêu cầu để yên cho lá thư này.

Hondo Bill nói với người chở thư đang lo lắng:
– Tao nghe lời mầy, anh Đức. Tao nghĩ đó là lá thơ tụi này cần. Có “của” trong đó, phải không? Đây rồi. Cho tao chút ánh sáng đi tụi bây.

Hondo bóc ra bức thư gửi cho bà Hildesmuller. Cả băng đứng vây quanh, tuần tự đốt mấy lá thư khác bị vặn xoắn. Hondo nhìn lá thư với vẻ khó chịu, thấy chỉ có một trang giấy nhỏ với mấy hàng chữ Đức gai góc.
– Đây là cái thá gì mầy dùng để bịp bọn tao vậy, tên Đức kia? Mầy bảo đó là lá thơ có giá hả? Đó là cái trò lừa gạt hạ cấp mà lại đem chơi những người bạn của mầy đến để giúp mầy phân phát thơ!

Sandy Grundy ghé mắt qua vai của Hondo:
– Đó là chữ Hoa hòe.

Một tên khác trong bọn, trẻ trung, mang khăn tay lụa và thắt lưng bằng kền:
– Thằng dốt! Đó là tốc ký. Có lần tao thấy nó trong tòa án.

Fritz nói:
– Không, không, không phải. Đấy là chữ Đức. Đấy chỉ là một đứa con gái nhỏ viết cho mẹ nó. Một đứa con gái nhỏ tội nghiệp, đau yếu, làm việc nặng nhọc xa nhà. Ôi chao, thật là xấu hổ! Ông Cướp Đường tốt bụng ơi, xin ông làm ơn cho tôi xin lại bức thư này được không?

Hondo nói với vẻ nghiêm trọng thình lình khiến cả bọn ngạc nhiên:
– Cái thằng quỷ này cho tụi tao là như thế nào hả? Bộ mầy tưởng tụi tao không có chút tư cách tối thiểu để chú ý tới sức khỏe của phụ nữ hay sao? Bây giờ, mầy tới đây, mầy đọc to lên mấy chữ gà bới đó trong tiếng Hiệp Chủng Quốc rõ ràng cho đám xã hội có học thức này nghe.

Hondo quay tít khẩu súng lục, đứng nghễu nghện trên anh Đức nhỏ thó bắt đầu đọc bức thư, dịch các chữ giản dị ra Anh văn. Cả băng cướp đứng trong yên lặng tuyệt đối, chăm chú lắng nghe.

Khi lá thư đã được dịch xong, Hondo hỏi:
– Con nhỏ đó bao nhiêu tuổi?

Fritz đáp:
– Mười một.
– Con nhỏ đang ở đâu?
– Ở mỏ đá – đang làm việc. Tội nghiệp con bé Lena
, nó nói đến việc chết chìm. Tôi không chắc nó sẽ làm việc này, nhưng nếu nó có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ kiếm súng bắn nát thằng cha Peter Hildesmuller.
Hondo Bill nói với giọng khinh miệt:
– Bọn Đức chúng mầy làm tao thấy oải quá! Bắt con cái đi làm trong khi đáng lẽ chúng nó được chơi búp bê trên cát. Bọn này là đám dân cư khốn khiếp. Tao chỉnh đồng hồ bọn mầy một thời gian để cho bọn mầy biết tụi tao nghĩ như thế nào về cái xứ sở phó-mát của bọn mầy. Tụi bây, lại đây.

Hondo BilI hội ý nhanh với cả băng, rồi bọn họ tóm lấy Fritz và kéo anh qua vệ đường. Họ trói chặt anh vào một gốc cây, cột hai thành viên đòan của anh vào gốc cây khác kế bên.

Hondo trấn an:
– Tụi tao không muốn mầy đau đớn nhiều. Bị trói trong chốc lát không đau lắm đâu. Bây giờ tụi tao phải đi. Đừng sốt ruột.
Fritz nghe tiếng yên cương kêu kẽo kẹt khi bọn người nhảy lên lưng ngựa. Rồi có một tiếng thét và tiếng móng gõ lọc cọc khi cả bọn phi dọc theo con đường Fredericksburg
.

Trong hơn hai giờ, Fritz ngồi tựa vào gốc cây, bị trói chặt nhưng không đau đớn. Rồi từ phản ứng sau cuộc phiêu lưu kích xúc, anh thiếp đi trong mê mệt. Anh không nhớ mình đã ngủ bao lâu, nhưng cuối cùng anh bị lay tỉnh một cách thô bạo. Mấy bàn tay cởi trói cho anh. Anh bị nhấc bổng lên, ngầy ngật, hoang mang, và người mỏi nhừ. Anh dụi mắt, và thấy mình một lần nữa đứng giữa bọn lục lâm gây kinh hoàng. Họ đẩy anh lên ngồi trên chiếc xe goòng, dúi sợi dây cương vào tay anh.

Hondo Bill ra lệnh:
– Chạy về nhà đi, cái tên Đức này. Mầy gây lắm phiền phức cho tụi tao rồi, giờ tụi tao vui lòng tống cổ mầy.
Hondo vươn tay ra, vụt cây roi phất nhẹ vào con Blitzen một cái. Hai con lừa nhỏ phóng về phía trước, phấn khởi được tiếp tục lên đường. Fritz vỗ về hai con vật, trong khi bản thân anh cảm thấy chóng mặt và váng vất qua cuộc phiêu lưu kinh hãi.

Theo lịch trình, đáng lẽ anh đi đến Fredericksburg lúc bình minh. Nhưng khi anh đến đấy thì đã 11 giờ sáng. Nhà của Peter Hildesmuller nằm trên đường đi đến trạm bưu điện. Anh dừng xe trước cánh cổng và gọi. Nhưng bà Hildesmuller đang đứng đợi ở đấy. Rồi cả gia đình Hildesmuller chạy ùa ra.

Bà Hildesmuller, mập mạp và tíu tít, hỏi anh có thư của Lena không, và rồi Fritz cất cao giọng kể lể về cuộc phiêu lưu của anh. Anh thuật lại nội dung của lá thư mà băng cướp bắt anh đọc, và rồi bà Hildesmuller òa lên khóc điên dại. Cô con gái nhỏ Lena của bà muốn gieo mình xuống nước! Tại sao họ không đưa cô bé về nhà? Phải làm gì đây? Bây giờ có lẽ đã quá muộn để cho người đi đón cô bé về.

Ông Peter Hildesmuller gầm lên với bà vợ:
– Bà! Tại sao bà để con nhỏ đi? Đấy là lỗi tại bà nếu nó không về nhà nữa.

Mọi người đều biết đấy là lỗi của ông Peter Hildesmuller, nên không ai để ý đến lời ông.

Một lúc sau, có một tiếng kêu lạ kỳ, nho nhỏ: “Mẹ ơi!”. Thoạt đầu bà Hildesmuller ngỡ đấy là hồn ma cô bé gọi mình, và rồi bà chạy đến phía sau chiếc xe goòng phủ vải bạt và, với tiếng thét vì mừng rỡ, nhấc Lena lên, hôn lấy hôn để khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao của cô bé, ôm ghì lấy cô khiến cô gần ngạt thở. Hai mắt cô bé sật sừ sau giấc ngủ mệt mỏi, nhưng cô mỉm cười và ôm lấy người mà cô muốn gặp lại. Cô bé đã ngủ thiếp giữa những túi thư, nằm trên cái chăn và bọc trong tấm dạ ấm cúng, cho đến khi tỉnh giấc vì những tiếng lao xao xung quanh.

Fritz nhìn cô bé, hai mắt trợn trừng sau đôi tròng kính. Anh la toáng lên:
– Trời đất ơi! Làm thế nào mà bé có thể lọt vào trong xe được? Hay là tao đã khùng lên rồi như thể tao bị bọn cướp hạ sát và treo cổ hôm nay?

Bà Hildesmuller sụt sùi:
– Fritz, anh mang nó về cho chúng tôi. Tôi không biết nói gì để cảm ơn anh cho đủ.

Bà nói với Lena:
– Nói cho mẹ biết đi, bằng cách nào con chui được vào xe chú Fritz?

Cô bé trả lời:
– Con không biết. Nhưng con biết lúc con thoát khỏi khách sạn. Hoàng Tử đến cứu con ra.

Fritz la lớn:
– Hoàng Thượng ơi! Bọn mình chắc sẽ thành khùng điên hết!

Lena ngồi xuống trên đống chăn dạ bên lề đường, nói:
– Con luôn tin là Hoàng Tử sẽ đến. Đêm qua Hoàng Tử với một đội hiệp sỹ đến chiếm lâu đài của ác quỷ. Họ đập chén đĩa, đá cửa đổ xuống. Họ ném ông Maloney vào cái thùng nước mưa và rắc bột lên khắp người bà Maloney. Khi mấy ông hiệp sỹ nổ súng, mấy anh công nhân trong khách sạn nhảy qua cửa sổ chạy vào rừng. Họ làm con thức giấc, nên con lén dòm xuống lầu. Rồi Hoàng Tử đi lên, quấn con trong cái chăn rồi bồng con xuống. Hoàng Tử cao lớn, khỏe mạnh lắm. Râu ria dài, Hoàng Tử nói nhỏ nhẹ, hiền từ, có mùi rượu nữa. Hoàng Tử nhấc con lên cho ngồi trước ông trên lưng ngựa, rồi chạy đi với các hiệp sỹ. Hoàng Tử ôm chặt con, rồi con ngủ luôn cho đến lúc con về tới đây.

Fritz vẫn la lối:
– Vớ vẩn! Tòan chuyện cổ tích! Bé cho biết làm thế nào bé đi từ mỏ đá đến chui vào trong xe thư?

Lena vẫn nói chắc nịch:
– Hoàng Tử mang con đi.

Và cho đến bây giờ, các cư dân tốt của Fredericksburg vẫn không thể nào thuyết phục được cô bé cho lời giải thích theo cách khác.


 

Thảo luận cho bài: "Hoàng tử đồng xanh"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả