Hồi âm

Tác giả:

Tôi muốn tan vào cơm mưa Sài Gòn đường đột
Làm giọt nước đầu mùa
Tôi cùng mùa hạ dắt nhau đi
Mang thơm nức những triền sông cây quả
Đến những đảo xa
Những quả trứng giập giờn giữa sóng
Những nhớ thương không ở ngoài tầm
Đất nước
Chính ở đây tôi nghe rõ tiếng gọi đời mình
Giữa bao nhiêu ồn ào của biển
Tôi thấy rõ nhân dân xanh lẫn vào cây chàm cây đước

Nhân dân tự do
Triệu bàn tay dằng dịt ôm bờ
Ghì lấy từng con tôm con tép
Ghì lấy dấu chân ai khỏa thượng nguồn
Cũng tìm về cuối đất
Nhịp triều thịnh vượng mũi Cà Mau

Nhân dân chia mình ra các đảo
Làm vệ tinh
Yên dạ những con tàu
Nhân dân có tên là Bình, là Nghĩa, là Tỏ, là Thu
Là xạ thủ trung liên
Là báo vụ viên
Là Phấn khí tài, là quỳnh quản lý
Đã tới đảo bằng mũi tàu truy quét
Dựng lên đảo pháo đài mắt thức
Yêu đảo bằng cánh tay dài rộng đất liền

Tôi đang đi trên đảo chẳng bình yên
Nghe rõ lắm lời tuyên ngôn của cát
Ném tơi bời trên da thịt nóng rang
Biển lại hát bài hát cũ
Biển luôn luôn muốn chứng tỏ mình
Khao khát
Sóng nồng nã không có gì ngăn được
Sóng mênh mông thử sức con người
Ngày ở đảo dài
Mặt trời lên từ sóng và chìm dần vào sóng
Trời bao giờ cũng muốn đỡ biển lên
Mặt trời tôi vào biển
Tình yêu cường tráng và dai dẳng
Hôm nay và hôm qua
ở đây và nơi khác
Chẳng sợ nhàm
Mặt trời cháy với một niềm mong mỏi
Mỗi hạt cát hành tinh cũng phát sáng như mình

Em ơi em, em là biển của đời anh
Là vụng kín
Là bến bờ nương tựa
Em làm anh bận rộn ngày ngày
Em làm anh nóng nực ngày ngày
Anh chìa ca nhận phần nước hiếm hoi
Để em thấm vào anh khúc ngọt ngào chia sẻ
Em làm anh tơ non
Em làm anh mạnh mẽ
Cứ vẫy vũng như đảo của ta
Biển nguội dần vỗ tím vào đêm
Những cánh chim
Khép chiếc ô râm mát
Những chiếc ô biến thành lời ru
Nựng nhau quanh nhà bạt
Đó là lúc đảo cất lên tiếng hát
Những bàn chân sánh ướt lân tinh
Đảo độc thoại dưới trời sao rộng rãi
Sóng mang đi âu yếu đất liền

Và anh
Anh biến thành một tấm áo choàng
Che đồng đội những cơn mưa xích đạo.

Thảo luận cho bài: "Hồi âm"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả