Hội Chùa Hương

Tác giả:

Mẹ bảo rằng: "Tương truyền ngày 19-2 âm lịch là ngày 
Phật Bà Quan Âm giáng thế . Vì vậy người ta mở hội 
chùa Hương vào khoảng này và kéo dài lễ suốt ba tháng 
Xuân" . Em vui lắm! Hôm nay em đi chùa hương .

Đến bến Đục, cơ man nào là thuyền; nhỏ to, dài ngắn 
đủ cả . Trời ơi! Bao nhiêu là người chen nhau . Cuối 
cùng thì em cũng xuống được bến . Có một bàn tay rắn 
rỏi đưa ra, đón lấy và đỡ em xuống thuyền . Rời bến 
Đục, xuôi dòng suối Yến, đò trôi lừng lững . Em thả tay 
cho nước đùa mơn man làn da và lơ đãng ngắm cảnh hai bên thuyền . Cô lái đò người chắc nịch, da bánh mật, khe 
khẽ hát:
"Đò đầy thì đò sang sông
Hỡi anh mai em đi lấy chồng"
Mẹ mỉm cười khi thấy em bối rối bên cạnh người ấy . 
Qua cầu làng Hội, thuyền chòng chành, ôi hãi! Em vịn vào
người ta . Một thoáng đỏ mặt nhưng rồi em trấn tĩnh 
rất nhanh . Thuyền qua núi Voi, núi Oản, núi Xôị..với những mảng xanh ngăn ngắt mà người ấy bảo là rừng mơ . 
Em thấy người ấy nhẩm bài Cô hái mơ, cái đầu nghiêng 
nghiêng theo nhịp sóng . Rồi cũng đến bến Thiên Trù . Em 
được người ta tặng một chiếc khánh lấp lánh, gọi là
"hưởng lộc" . Lí nhí cảm ơn, em bẽn lẽn rụt rè. Người 
ta mua gậy đưa cho em để chống, lên chùa đường còn xa lắm . Từng bậc, từng bậc, đá núi màu xanh nhàn nhạt, 
con đường cứ dài ra . Lên rồi lại xuống . Lúc uốn 
khúc, lúc quanh co . Hai bên có chỗ cỏ mọc um, có chỗ toàn 
hàng quán . Lại có đoạn vẳng tiếng chúc phúc van nài của 
những người hành khất . Trốn mẹ, em cho họ vài đồng .
Đến chùa Giải Oan . Em thấy có mấy cái gáo nhỏ bên 
thành giếng . Mẹ dạy rằng "Ai có oan ức gì, uống nước 
nơi này, cầu khẩn Phật thì sẽ được giải trừ" . 
Người ta đến bên giếng, chắc nước suối giải oan mát, 
người ấy uông mấy lần làm em cứ trách thầm: "Gớm! Oan chi mà oan dữ?" .
Đường vào chùa trong mỗi dãy, người lại mỗi đông . 
Đi lên chùa có, xuống bến sang chùa Tuyết có . Lại nghe nói có người muốn sang chùa Long Vân . Ai nấy gặp nhau đều chắp tay "Nam Mô A Di Đà Phật" . Được quãng nữa đường mọi người chỉ nói A Di Đà Phật . Cho đến lúc gần tới chùa câu chào ngắn hơn: Mô Phật. Người người nối bước …

Chùa chính đây rồi! Động Hương Tích là đây . Khói hương mịt mờ làm cay cả mắt . Em xuống hết 120 bậc đá vào tới bệ thờ thắp hương cầu khẩn "học hành đỗ đạt, gia đình yên vui, tình duyên vẹn toàn …". Chẳng hiểu người ta có cầu như em? Khói quá! Em định trở ra . Người ấy dắt em đi xem nhũ đá; nào đụn gạo, hòn cậu, hòn cô, nào nong tằm, né kén, cây bạc cây vàng …Người ấy còn bảo hãy hứng nước ở chỗ nhủ mẫu thoa vào tay, vào mặt để cầu phúc . Sau này em mới biết: "Ấy là để cầu sinh con đẻ cái được vuông tròn". Eo ơi! Người đâu mà dễ ghét!

Gần đường lên trời, người ta cầm tay em bảo rằng đi lên nhé! Em thẹn thùng cố trốn khỏi cái nhìn lặng lẽ của người ta . Dùng dằng, đi hay ở? Em chẳng biết làm saọ Đợi mẹ lễ xong, em theo mẹ xuống bến . Đường như ngắn hơn . Em như trái mơ vàng da mịn hồng hồng lúc chua lúc ngọt . Người ta luôn mỉm cười mỗi khi nhìn vào mắt em. Em cùng người ấy xin xăm . Quẻ nói rằng em có qúy nhân phù trợ . Em tự hỏi: "Qúy nhân có phải là…?".

Rồi lại lên thuyền, ngược dòng suối Yến . Mẹ cảm ơn người ấy . Em mân mê chiếc khánh . Chia taỵ Người ấy có hẹn . Mùa trẩy hội năm sau . Em nhớ tới lời nguyện cầu hạnh phúc . Em không biết đâu …

Thảo luận cho bài: "Hội Chùa Hương"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả