Hội Chứng đê -Mác

Tác giả:

 Sau tiếng rầm dịu ngọt, báo hiệu máy bay tiếp đất an toàn,  thở phào, một cảm giác khoan khoái, nhẹ nhõm tràn ngập cả thể. Máy bay chạy trên đừng băng, qua cửa sổ xa xa hàng bạch dương thặng vút hình tháp bút đang đua nhau viết lên trang vở trời xanh những nét nhạc mùa xuân tươi tắn. Cả khu sân bay, trừ đường băng và khu bến bãi, màu vàng rực rỡ của loài hoa tháng năm nổi bật trên nền cỏ xanh nõn nà. Lâng lâng ,bồng bềnh  trôi theo dòng người rời máy bay vào phòng lấy hành lý.


Xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh,  đã trông thấy họ, bà chị ruột, ông anh rể và cô cháu gái 6 tuổi xinh xắn.  gi tay vẫy vẫy, những cánh tay hớn hở đáp lại. Đã 7 năm rồi họ chưa về thăm nhà, khi ấy cái sinh linh bé bỏng kia vẫn còn ở cõi vi vô nào đó.  biết để có sự hiện diện của  hôm nay ở xứ này, họ đã phi chắt chiu, tằn tiện lắm. Nước mắt của  ứa ra.

Tiếng giục của nhân viên kiểm tra khiến  bừng tỉnh,  vội vàng hoàn tất thủ tục kiểm tra và ra ngòai. Bắt tay chào từ biệt các thành viên trong‘‘đoàn công tác‘‘',  vồ lấy bà chị, Lâu lắm không gặp, biết bao tình cảm chứa chất trong lòng , họ nức nở. Người anh rể khẽ mỉm cười tỏ ý thông cảm, cháu gái tròn mắt ngạc nhiên. Cả nhà ra xe, anh rể cầm lái, cháu bé ngồi ghế trước (hôm nay phá lệ), nhường cho hai chị em ngồi sau. Xe nhằm hướng trung tâm thành phố lao đi. Chị em  bắn vào nhau đủ thứ chuyện, trong c mớ ngôn ngữ ấy thỉnh thong có lẫn vài hạt sạn. Người anh rể ý tứ :

– Thôi nào, dì ấy còn mệt, để dì nghỉ, về nhà hẵng hay.

ngửa đầu ra sau, lim dim. Nhũng ngôi nhà chọc trời, những chiếc xe hi bóng lộn mà  chưa từng được nhìn thấy. Hàng táo hai bên đường đúng vào dịp nở hoa, ném lên nền trời một màu trắng tinh khiết, cái màu tuyết mùa đông mà chúng phi hết sức chắt chiu, gom giữ đến giờ. Xe vẫn chạy đều đều. Mùa xuân, đất, trời cứ quyện vào nhau đẹp sững sờ như trong chuyện cổ tích "Bức gấm thêu" mà  được nghe thời còn bé. Nhìn hai hàng táo trắng muốt, loang loáng,  thầm nghĩ : "Có lẽ con đường của ta từ đây rắc đầy hoa"

                                          



Hùng là một chàng trai thô ráp, vạm vỡ. Thủa còn đi học đám bạn bè khinh miệt cái sự học của gã bao nhiêu thì ngược lại nể trọng cái sức mạnh cơ bắp của gã bấy nhiêu. Trong các vụ đánh lộn gã thường được tôn lên làm đại ca, dần dần hai chữ đại ca nhập vào gã như ma ám. Cho đến cái ngày gã không muốn làm đại ca của lũ bạn choai choai, gã muốn làm đại ca thực sự ở ngoài đời kia. Thế là gã bỏ học. Nghe nói môi trường sông nước thường sản sinh ra những anh hùng ho hán tỉ như Lỗ Trí Thâm, Lí Quy…mà sử Tàu còn rành rành ra đó, gã xin đi học lớp công nhân bốc xếp đường sông. Cái nghề hợp với sở nguyện yêng hùng của gã và phù hợp với khả năng tài chính của gia đình vốn đông anh em của gã. Xong khoá học gã được điều về một tổ vận ti đường sông . Nếu ai đã có dịp qua một khúc sông, sẽ được nghe tiếng nổ đến đinh tai nhức óc phát ra từ một đầu máy lở loét, kéo theo một đoàn xà lan chở xi măng , sắt thep…Đấy chính là “công sờ"  của gã. Thỉnh thỏang tàu của gã ghé vào bến sông nào đó để bốc dỡ hàng, gã bỏ mặc đồng bọn loay hoay với công việc, gã biến mất dạng, lúc trở về tàu gã mang theo khi thì vài con gà quay, khi có con chó vừa thui với lớp da đã nướng vàng ươm… Đổi lại buổi tối, mươi bao xi măng cùng nhửng bóng đen lạ lặn ngược lên bờ. Đêm xuống, cái nóng hầm hập của ban ngày được xua đi bởi cái mát mẻ của sông nước. Cả lũ quây quần bên mâm cơm thịnh soạn do bàn tay khéo léo của hai người phụ nữ (quái! không biết gã mò đâu ra). ánh trăng chuồi đi trên những tấm lưng trần bóng nhẫy. Sau tuần rượu đầu, gã đặt chén,vé mặt hong hốt :

– ấy chết còn món ngon nhất thì quên.

– Gì đấy Hùng ma xó (biệt hiệu lũ đồng nghiệp đặt cho sự tháo vát của gã)? – Cả lũ nhao nhao.

– Chúng mày cứ tiếp tục, tao đi một lát về ngay- nét mặt gã đày vẻ bí hiểm.

     Gã nhảy thoắt lên bờ, bóng gã biến mất sau mấy ruộng ngô đang thì con gái. Khỏang 40 phút sau, có tiếng xe máy Minx – cơ nổ lộng óc, về theo gã trên 2 chiếc xe máy là 4 cô gái mắt xanh mỏ đỏ. Gã trả tiền cho hai lái xe rồi cùng 4 cô gái lên tàu.

-Hử cái gì thế này, toàn đồ rởm cả.

Khi tieng‘‘rởm" của một đồng bọn chưa phát âm hết bị ngay âm thanh chua loét của  một trong 4 cô cắt ngang :

– Có thế thôi. Đòi giời, hầu bao có to thì lên ‘‘Phòng"*  mà vào dancing. Nói cho mà biết đây cũng vi tính, cũng ngoại ngữ có đấy. Không phải chỉ có độ mẩy của mông độ phồng của ngực đâu nhé. Chẳng qua vận hạn nó thế, phải lần hồi qua ngày. Năm nay lại sao thái bạch….

– ấy xin lỗi, mới đùa một tí mà đã giận.

– Thôi cho bọn anh xin.

Quay sang đồng bọn và liếc mắt về phía hai đầu bếp nữ , gã tiếp :

– Chúng mày xem đã đủ tỉ lệ một một chưa, không đứa nào phải làm xái nhì nhé.

Cả lũ cười nghiêng ngửa. Trăng vàng liêu xiêu. Có đứa hưng phấn làm động tác bò lổm ngổm trên sàn tàu, có đứa chạy ra thành tàu tè xuống sông ùng ục.

Cuộc đời gã cứ trôi đi như vậy… cho đến một ngày gã gặp…



Bây giờ chúng ta quay lại với . Sinh ra và lớn lên tại một thành phố cảng lớn nhất cả nước,  cũng chịu nhiều hưởng của tính chất xô bồ, hối hả, thực dụng của mảnh đất này. Đối với đàn ông, cái đó cũng là sự thường, phái mạnh mà. Nhưng với phụ nữ thì lại khác, nếu không biết điều tiết sẽ dễ trở nên tham lam ,liều lĩnh, và thậm chí sôi lên sùng sục.

Thời bao cấp thành phố có một vài cơ sở kinh tế lớn như bến cảng , nhà máy xi măng,… Nhưng những cái ‘‘lớn‘‘ăy' cũng chẳng gây được ấn tượng gì đáng kể. Nhà máy xi măng ư, lương ba cọc ba đồng, coi như bỏ. Bến cảng có thu nhập uyển chuyển hơn, nhưng cũng không nhằm nhò gì. Cũng coi như vứt, chỉ có một địa chỉ khả dĩ gây được ấn tượng mạnh. Đó là Công ty vận ti đường biển Việt nam, gọi tắt là Vosco.

Thời ấy tôi dám cá cược với các quý vị rằng, đến hơn 12/ số lượng phụ nữ ở thành phố này đến tuổi lấy chồng lên cơn sốt Vosco. Cái cơn sốt này cứ dai dẳng, lây lan như một nạn dịch . Những chàng thuỷ thủ tàu viễn dưng ấy xuống tàu đi khắp thế giới. Vài ba tháng, khi trở về, tivi, tủ lạnh, catssette… theo họ lên bờ, biến thành cây thành chỉ. Một cây làm chẳng nên non, vài cây chụm lại nên …nhà mái bằng. Giờ ta xem thường nhà mái bằng. Chứ ngày xưa, trong thời bao cấp, việc xây một cái nhà mái bằng 2 tầng (2 tầng thôi), phải chạy cửa này, lót cửa kia, tiền cứ gọi là ri ra như lá tre, như vỏ hến. Quý vị đã tưởng tượng ra chưa, cái nhà mái bằng thời ấy nó vĩ đại , nó ghê gớm lắm lắm. Nó nghiền nát niềm kiêu hãnh của bất cứ cô gái xinh đẹp, có học thức tầm tầm nào ở cái thành phố này ra cám. Trong bối cảnh như vậy, với cái nhan sắc bình thường  tự biết không đủ khả năng chạy đua vào lãnh địa của các hoàng tử Vosco.  tự an ủi, không biển thì sông, không có sông đố có biển, ở đời chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Cái hơn là biết tìm cho mình một người khổng lồ và biết đứng trên đôi vai của họ. Vũ trang bằng cái tư tưởng như vậy,  quyết chí tìm cho mình một kẻ khổng lồ. Và  đã tìm thấy gã, anh chàng công nhân bốc xếp đường sông có biệt danh “ma xo”'. Mối tình của gã và  cũng như trận mưa rào mùa hạ. Sau vài tháng làm quen, cái bụng của  nàng lùm lùm. Gã hỏang hốt định đi bài tẩu . Nhưng “lưới giang hồ lồng lộng , một lần đi làm về, hai nhân vật cỡ Trương Phi phanh áo đứng đợi gã. Ngực, cánh tay chúng đầy vết xăm trổ. Chúng nhìn xoáy vào mặt gã, khiến máu đại ca trong gã tan biến. Kẻ lạ mặt cất tiếng lành lạnh như tiếng binh khí  va chạm vào nhau:

– Cô Xuân (tên ) bồ gã có lời với chúng tôi, yêu cầu chú giải quyết êm đẹp vụ này, đừng để chúng tôi phải can thiệp.

– Còn cách nào không anh? giả sử cô ta bỏ cái thai – Gã hỏang hốt.

– Không được, cô chú phải cưới – Kẻ lạ mặt cười gằn. 

Thôi thế là hết, mình đã mắc mưu con đàn bà quái gở. Bỗng gã phá lên cười sằng sặc. Gã tự nhủ: Có hề gì ,vợ hay không vợ cũng thế. Ta cứ đi suốt, nhà cửa cũng cần người trông nom. 

Thế là ít lâu sau gã và  nên vợ nên chồng. Xã hội thêm một tế bào ,rồi một sinh linh bé bỏng ra đời. Vào một buổi chiều u ám, sũng nước,  hiện nguyên hình là một kẻ đày tham vọng:

-Này anh, chúng ta phi bàn xem thế nào chứ. Tiền hàng tháng anh đưa về quá ít, cái thời gạo châu củi quế này.

– Thế cô bo tôi phải làm gì bây giờ?

– Ấy anh cứ bình tĩnh- Giọng  cũng lành lạnh như giọng kẻ đâm thuê chém mướn ngày nào- cái công việc của anh đáng lý là hái ra tiền.

– Cô nói rõ ra xem nào?

– Nếu anh muốn thì thế này, đại khái là tăng số hàng hoá hao hụt, rút chỗ nay,hùt chỗ khác….- Giọng  trở nên thì thào – Có người còn đánh đắm cả xà lan còn không sao, huống hồ là mấy chuyện thất thoát nhỏ như móng tay….

đã đi đến tận cùng của vấn đề, xui gả phải mạnh tay lên trong việc ăn cắp hàng của nhà nước. Việc này thì gã và đồng bọn đã làm thường xuyên, để chi trong những cuộc nhậu nhẹt, những đêm Karaoke. Nhưng‘ ‘làm cỏ" cả một xà lan thì gã không dám, cửa nhà tù sẽ nuốt chửng gã.

        Gã chưa kịp nghĩ ra được phưng án làm ăn hợp lí thì đùng một cái, cơn gió kinh tế thị trường thổi đến xí nghiệp gã. Mọi quy chế được chấn chỉnh, trách nhiệm được quy định rõ…. Đồng lưng của cán bộ công nhân viên tăng ră rệt. Tuy nhiên cái phần tụt tạt của gã và đồng bọn giảm nghiêm trọng. Thế là hết cái thời hoàng kim, mà gã chưa làm được gì ngõ hầu vừa lòng vợ. Mùa gió chướng bắt đầu giáng xuống cái gọi là tổ ấm của gã. Cái tế bào xã hội ấy bắt đầu rệu rạo.  đá thúng đụng nia, con thì khóc ngằn ngặt. Khốn khổ thân gã, dạo này không có những chuyến đi dài ngày, cứ phi chường măt ra với vợ.  bắt đầu tăng số lần đi đêm về hôm. Gã chán nn kiệt sức. Trong đầu óc  bắt đầ có những  toan tính mới : “Tưởng là khổng lồ, hoá ra chỉ là thứ khổng lồ có đôi chân đất sét. Ta phải quyết đoan,phí tìm một tên khổng lồ khac,dú ở bất cứ phưng trời nao”`.

        Cái hệ quả tất yếu của cái định lí quái gở mà  áp dụng tất phải xảy ra : gã ở lại trong căn nhà dột nát, vợ gã bế con về nhà bố mẹ đẻ. Lúc này, đông Đức, nơi  bà chị  đang sống, đã biến thành một phần của nước Đức tư bản.  sẽ cầu cứu chị. Lẽ nào chị không giúp.  sẽ sang đó tìm một kẻ khổng lồ cho mình.

                                                       



Trong nhà hàng giả khát, karaoke‘‘Hồng lâu mộng" . nằm khuất kín trong khu khuôn viên đẹp đẽ không xa công ty X, ông trưởng phòng kế hoạch đang‘‘ngủ' . trên chiếc sa lông quen thuộc. Trước mặt ông là cốc bia sủi bọt mang nhãn hiệu‘‘ Con hổ" (1). Những vòng khói thuốc hình chữ o  từ miệng ông nối nhau bay lên trần nhà. Ông nhìn theo những con chữ o ấy lẩm bẩm : “Chả nhẽ đáp án của bài toán lại như vậy sao”?. Không thể được, các “bố" quản lí công ti thật chắc lép. Cử người đi khỏa sát thị trường Tây Âu mà chỉ có 3 mạng. Đã thế còn dặn đi dặn lại, phi theo phương châm lịch sự, tiết kiệm. Rõ khéo, cứ huỵt toẹt là ít tiền cho dễ hiểu. Đói rã họng ra còn làm bộ, đã lịch sự lại còn tiết kiệm. Từ xưa tới giờ hai cái từ này có bao giờ hoà thuận với nhau đâu.

Nhấp một ngụm bia, rít một hi thuốc, ông đập đập lên cái đầu hói còn ít tóc mới được xử lí hoá chất : 

– Không được, phải tìm lối ra cho bài toán này. 

Nhìn cốc bia sủi bọt trức mặt, ông bỗng “à" lên một tiếng. Thế rồi ông tự xỉ vả mình. 

– Sao ta lại ngu lâu dốt bền thế không biết, hiện giờ dân mình đang lên cơn sốt đi Đức, nghe đâu mội suất hết những 80 “vé”'. Nghe đâu còn phải con ông nọ bà kia nữa cơ. Hà hà, ta sẽ xin nâng tổng số lên là 5. Sau khi chi phí vé, công tác, ăn ở cho ba vịt nhà và hai vịt giời, số ‘‘thặng dư" ta sẽ bắn sang công đoàn vài vé, kiểu như các hoa hậu thường tặng quà cho các trại trẻ mồ côi, gọi là quà tặng của bên hành chính do tính năng động sáng tạo. Hơn chục vé để làm lá chắn‘‘chướng lực". từ trên dọi xuống. Dăm vé để khoá miệng mấy đồng nghiệp tò mò thích dúng mũi vào công việc của người khác. Phần còn lại sẽ thuộc về ta – một chiếc‘‘ giấc mơ" (xe máy Dream). 

Ông đang mải mê triển khai ý đồ tác chiến của mình, đến nỗi một em tiếp viên mũm mĩm, trẻ đẹp hạ cánh bên ông lúc nào ông cũng không hay. Cô bật máy, cầm micrô, giọng nhão nhoẹt:

-Hà ‚lội mùa ‚lày trời không buông ‘lăng'…

Ông vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ ‘‘vang‘‘` của mình. Thỉnh thong cái đầu lại lắc lắc, gật gật… Cho đến lúc cô tiếp viên sốt ruột kéo tay ông đặt lên bộ ngực năn nà của mình, ông mới giật mình. Nhận ra vị trí quen thuộc, tay trái ông kéo cái cổ áo tơ nhện, tay phải nhét vào mội bên gò bồng đảo của cô tờ 20 nghìn:

-Thôi hôm nay anh hơi mệt, cho em nghỉ.

Không chờ đến lần thứ hai, cô biến đi mau lẹ như trong chuyện Liêu trai – Quái sao hôm nay lão hiền thế không biết, mọi hôm cứ như hổ đói, cái vết răng của lão… – cô lẩm bẩm.                            

      Nhờ có sáng kiến của ông trưởng phòng kế hoạch công ti X,  trở thành một trong hai thành viên đi ‘‘ke‘‘' sang Đức, mnh đất được coi là miền hi vọng, là cái đáp án cho bài toán kinh tế của biết bao người Việt nam nhẹ dạ, nông nổi.



Trước khi vào đoạn kết, để tránh những chi tiết rườm rà làm lõang câu chuyện, tôi xin tóm tắt một vài điểm chính trong luật ngoại kiều của Đức. Phần ‘‘Quyền định cư đối với người nước ngoai‘‘` đã quy định, người nước ngoài muốn định cư tại Đức phải có giấy đăng kí kết hôn với người Đức, hoặc người có giấy cư trú hợp pháp tại Đức. Chính vì lẽ đó nên cái thị trường chồng ,vợ trong cộng đồng người Việt sống tại nước Đức rất sôi động, các dịch vụ văn phòng kết hôn mọc lên như nấm sau mưa. Vấn đề mấu chốt ở đây là, anh hay chị có thể bỏ tiền ra mua một ông chồng hoặc vợ để được hưởng quy che‘‘ấn theo”.

      Một số phụ nữ mới sang may mắn được thân nhân dấm sẵn cho một ông chồng người Việt. Trong những cuộc đàm thoại song phương không cần đến phiên dịch, đôi bên đương sự tự thỏa thuận các chi tiết hợp đồng và nhắc nhau thực hiện. Thỉnh thỏang cũng có trường hợp lấy nhau‘‘thật".. Nghĩa là anh muốn có vợ ư, cũng được, mất gì của nhà mình. Tôi sẵn sàng làm vợ anh. Số tiền mà lẽ ra tôi phải trả cho anh sẽ biến thành của chúng ta. Dĩ nhiên tôi vẫn là chủ tài khỏan. Còn nếu như trong cuộc chi tình ái này anh giở quẻ, vừa muốn có tiền, vừa muốn có vợ, thì hãy giờ cái thần hồn. Anh không ngửi thấy mùi thuốc súng luôn lẩn quất quanh cái giường hạnh phúc của chúng ta hay sao. Nếu có gì trục trặc, tôi chỉ việc bấm vài con số. Khối " bố già” đang ngồi ngáp vặt vì thiếu việc làm sẽ cử người đến dạy lại anh bài học nhân cách.

    Một số lớn phụ nữ ít may mắn hơn, họ phải cưới một ông chồng ngoại. Đại đa số những ông chồng kiểu này tháng tháng xếp hàng ở sở xã hội chờ nhận tiền bố thí. Với họ thì “tối đâu cũng là nhà , ngã ra là giường, đàn bà nào cũng là vợ" .. Tất cả các khái niệm nhà, giường, vợ với họ đều không giá trị bằng cái chất diệu kì, cay cay, ngất ngất trong cái chai mà họ luôn cầm trên tay, ngay cả khi ra uỷ ban để kí vào giấy đăng kí kết hôn.  Thế đấy, đ• nhận một khon tiền lớn, vậy mà thỉnh thỏang họ vẫn tạt qua nhà ‘‘thăm‘‘ bà vợ ngoại quốc. Chưa kịp nói gì, cái chai dốc ngược đã nói thay cho họ : tiền. Nhìn thấy cảnh ấy, các bà vợ Việt nam khóc dở mếu dở, vội dúi vào tay đức ông chồng ít tiền, miệng xổ ra một tràng tiếng Việt :

–        Cầm lấy và bước đi cho khuất mắt, đi đâu thì đi chứ đừng nhằm hướng ngôi nhà có tên là sở ngoại kiều kể lể đòi li dị.



đến nước Đức hôm trước, hôm sau‘‘đối tác đã "đến trình diện. Y cũng mang đủ tính cách của một ông chồng tây như  vừa môt người khách. Hai chị em  nháo nhác chuẩn bị bữa ăn, nào nem rán, ốc cuốn… một cuộc triển lãm nhỏ về cái gọi là văn hoá ẩm thực Việt nam. Bà chị vừa làm vừa triết lí:

-Mày phải biết, đường đến trái tim là đi qua dạ dày.

ăn mặt rất ‘‘bốc lửa cái màu tươi sống  cứ ngồn ngộn, ngồn ngộn. Nó lấn át cái màu chết  của vải vóc. Dáng  uốn éo đầy chất khêu gợi, có lẽ cái màn trình diễn thời trang này  đã chuẩn bị tập dượt kĩ lưỡng từ nhà. Thỉnh thong y khen : “schon, schon (2),phụ nữ Việt nam đẹp”., chị  cười tít mắt,  cũng vẫi vả cười phụ hoạ.

Y đùa cợt, nhả nhớt, sàm sỡ với , khiến ông anh rể khó chịu :

– Hãy từ từ, đừng vội vã kẻo nó khinh cho… nhục lắm.

– Ô hay, nếu nhục thì bố mẹ tôi nhục chứ việc gì đến anh- tiếng bà vợ át đi.

Cứ thế y đến hàng ngày, căn hộ luôn náo động, y bật tivi, mở máy nghe nhạc, thái độ đối với ngày một " thân thiện". Có lẽ y ý thức được  vai trò cứu cánh của mình đối với , đối với cái gia đình này Người chồng chỉ biết ngậm bồ hòn. Cho đến lúc hai chị em  rủ y vào buồng ngủ đóng cửa lại nói chuyện, thì anh không chịu được. Anh mở cửa bước vao,cồ giữ thái độ lịch sự:

      – Tôi nghĩ ông nên ra ngoài phòng khách nói chuyện. Xin lỗi ông, phong tục của chúng tôi…

Y xấu hổ, lật đật chạy ra ngoài và chào ra về, người chồng cố kiềm chế nhẹ nhàng nói với hai chị em:

  – Mình là người á đông, mỗi dân tộc đều có tính cách riêng cần phải giữ gìn, đừng quá dễ dãi để nó coi thường.

Bà vợ gầm lên, thái độ giống như người đi câu thấy phao động đăy, hứa hẹn một con cá to sắp đớp mồi, chợt có kẻ xỏ lá ném hòn đất  xuống ao. Chị ta điên tiết mang cái bình của sự liêm sỉ ra dốc ngược:

        -Hấp vừa vừa chứ, giữ cái  cục cứt, đéo khiến ông giữ L… cho em gái tôi.

Còn nói gì được nữa, nước đổ lá khoa, hay đánh bùn sang ao cũng vậy. Cái lợi ích to lớn đã khiến cho cả hai chị em  mất hết cả nhân cách, đã xử xự như một kẻ vô văn hoá. Người chồng lặng người, cho bà vợ một cái tát ư, chớ dại, máy điện thoại kia, chỉ việc bấm số, công an sẽ ập tới và…

Người chồng bất lực, bỏ mặc cho hai chị em  tự do hành động. Hai hôm sau y đến nói với  một tràng , dĩ nhiên là  không hiểu. Y với tay xé một trang vở của cháu bé, vẽ một cái nhà, trong nhà có một cái giường, y vẽ tiếp hai cái tên, tên  và tên y, từ hai cái tên có hai mũi tên chạy thẳng đến chiếc giường có hai chữ tiếng Đức: Liebe (Tình yêu).  đỏ mặt chút xíu, chạy vào bếp đưa cho bà chị. Bà chị xem xong mừng rú, như người bắt được vàng:

       -Sướng nhé, biết bao đứa khác mong lấy nó mà nó không duyệt, nó lại thích mày. Thế là không tốn một xu,thật là nhà mình có phúc. 

Thế là vừa đúng một tuần kể từ khi đặt chân tới nước Đức  xách khăn gói về nhà chồng trong sự mừng vui khôn xiết của bà chị, trong sự nhục nhã ê chề của người anh rể. 



                      

Nhận lời mời, chúng tôi đến thăm vợ chồng  vào dịp nghỉ cuối tuần. Trong nhà ngoài hai vợ chồng  còn có chị , một ông bạn tây của họ. Thấy chúng tôi vào, hai ông tây không đứng dậy mà chỉ khẽ gật đầu ra chào.  Vợ tôi theo truyền thống phụ nữ Việt nam, vào bếp cùng chị em  lo bữa ăn. Tôi nói dăm ba câu tiếng Đức, nhưng cứ bệ nguyên cả động từ nguyên thể cốt để cho hai ông tây hiểu rằng cái khả năng tiếng Đức của tôi rất kém, không thể hiểu được nội dung câu chuyện mà họ đang nói. Quả đúng vậy, trước mặt tôi chúng cứ thao thao bất tuyệt về những tính xấu của người Việt nam nói chung ,của phụ nữ VN nói riêng. Bạn y lên tiếng:

– Mày kiếm đâu ra cái của quý ấy, mông ngực đều đạt tiêu chuẩn – ông bạn của y đánh mắt vào bếp.

– Từ trên trời rơi xuống – Nói xong y dang hai cánh tay làm điệu máy bay chạy vè vè quanh phòng khiến bạn y cười như nắc nẻ.

– Tao cũng muốn thử quá.

– Bố láo, mày muốn có một đứa như thế thì về bỏ quách con mụ béo nhà mày đi, rồi tha hồ mà chọn, cứ việc ngồi nhà tự khắc bọn phụ nữ Việt nam tìm đến, nước Đức muôn năm. 

Nói đến đây, nhìn lên quyển lịch treo tường đã là ngày cuối tháng, chợt nhớ ra, y hỏi bạn:

– Hết tháng rồi, mày đã mua vé tháng tàu điện chưa, ngày mai mua thêm cho tao một vé nữa nhé, y đánh mắt vào bếp, xót quá.

– Tiên sư thằng rẻ rách, có thế mà đã kêu xót, mày có nhớ những lần tao với mày đi " giải quyết" chỗ mấy con Thái lan , Philipin. Đánh nhoằng một cái mỗi đứa hết hơn trăm bạc, đằng này vừa rẻ lại vừa sạch sẽ…  khác nào mua vé tháng, vé năm.

  Hai đứa cười hô hố đểu giả.

Tôi chết điếng, một cảm giác lộn mửa trào lên. Tôi cố giữ cho người ở trang thái cân bằng. May sao lúc đó chuông điện thoại di động của tôi réo vang, đưa máy lên tai nghe, tắt máy, miệng lắp bắp :

-Xin lỗi, tôi có vệc phải đi, mong thông cảm.

Tôi quên chào chị em , quên hẹn quay lại đón vợ tôi, kéo mạnh cửa bước ra ngoài, ngoài trời đang mưa ,những giọt nước quất vào mặt tôi rát  dạt.

Berlin 1998-2001

                                              

Chú thích  : 

1 .‘‘Phong‘‘` – thành phố Hải phòng

2. Schon – đẹp (tiếng Đức)

Phương Trang Linh

Thảo luận cho bài: "Hội Chứng đê -Mác"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả