Hồn nhiên

Tác giả:

Bẽn lẽn gần ta, em chỉ cười:
Nụ cười tươi sáng nở trên môi,
Sáng hơn trăng đẹp đêm rằm tỏ
Thời khắc êm đềm trôi… nhẹ trôi.

Ta nói gì đâu, ta chẳng nhớ:
Nụ cười vụt tắt… héo môi tươi.
Gian phòng chợt tối như trời tối,
Trăng đã vào mây, khuất hẳn rồi!

Nhìn em ủ dột, ta buồn quá!
Gặng hỏi… Làm thinh, chẳng trả lời.
Mắt đẹp, ô hay, sao đẫm lệ?
Hai hàng châu ngọc bỗng tuôn rơi.

Ta vội tìm khăn lau nước mắt…
– Khăn tay, em gấp hộ hôm nào,
Mắt vừa ráo lệ, em cười mỉm:
Sóng gió qua rồi, vui xiết bao!
(Đêm 13.4.82)

Thảo luận cho bài: "Hồn nhiên"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả