Hồn xuân

Tác giả:

Ai biết em tôi ở chốn nào?
Má tròn đương nụ, trán vừa cao.
Tiếng mùa về gọi lòng em dậy,
Lơ đãng lòng tôi chẳng kịp rào.

Ai biết người yêu nhỏ của tôi,
Người yêu nho nhỏ trốn đâu rồi?
Nhắn giùm với nhé, em tôi đó,
Tròn trĩnh xinh như một quả đồi.

Ngực trắng giòn như một trái rừng
Mắt thì bằng rượu, tóc bằng hương.
Miệng cười bừng nở hàm răng lựu,
Sáng cả trời xanh mấy dặm trường.

Anh khắp rừng cao xuống lũng sâu
Tìm em, đi hái lộc xanh đầu.
Trồng đâu chân đẹp tròn như cột?
Em đẹp son ngời như cổ lâu.

Nghe nhịp đời lên em bỏ anh,
Đua nhau xuân nở rộn trăm cành.
Ý mùa cũng rộn trong thân mới,
Tóc rủ bờ tơ sợi liễu mành.

Khách qua đường ơi! Em tôi đây.
Chân em: cỏ mượt, mắt: hồ đầy.
Lòng em hoá cảnh chờ anh gặp
– Man mác hồn xuân ngọn gió hây.
Nguồn: Báo Ngày nay, số 198 (số Tết), ngày 27-1-1940, trang 12

Thảo luận cho bài: "Hồn xuân"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả