Im lặng

Tác giả:

Sẽ không nói gì nữa đâu
vì dòng nước ấy trước sau vẫn chảy dưới chân cầu…

Mỗi một giấc mơ đều có một đoạn kết lúc người thức dậy để làm lại từ đầu
đưa bàn tay để đẩy ra một ô cửa
nắng ở ngoài cuộc đời kia chắc chưa bao giờ biết đến đau khổ
vì có bao nhiêu lầm lỡ
con người đã trót mang…

Ở bên trong này, tim mình đang đợi tàn một nén nhang
rồi cúi xuống chắp tay xin đời cho được sống
để lãng quên một con người mà hơi ấm vẫn cần mẫn thắp lên hy vọng
dù bao nhiêu là khó nhọc
tha thứ vẫn chực chờ…

Có những câu hỏi mình không còn dám hỏi với mịt mờ
sợ cứ quẩn quanh với ngày xưa tháng cũ
nếu đến một ngày nào đó yên vui hãy cho mình nằm im xuống ngủ
chỉ cần vậy thôi là đã đủ
sau chặng đường dài…

Rồi một sớm kia bàn chân của mình phải mang vào những chiếc giày
để trở lại với đám đông tất bật
những ai đó chào mình, mình cũng sẽ chào như chưa từng đánh mất
niềm vui của một con người sau giọt nước mắt
luôn ngại ngùng…

Sẽ không nói gì nữa đâu
khi lòng người lạnh đến vô cùng…
Nguồn: trang cá nhân của tác giả

Thảo luận cho bài: "Im lặng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả