Kẻ Việt người Tần

Tác giả:

(Lời thiếu nữ)

Đâu nắng Trùng dương men bốc cao?
Nơi đây thu bủa lưới mưa rào!
Gối chăn lớp lớp tràn băng giá
Từ buổi Sông chia Bến nghẹn ngào.

Đá chẳng hai phen sầu dựng tượng
Giữa mây huyền sử khói ca dao.
Ngày qua, hồn mất dần tin tưởng,
Xác cũng già đi mỗi tế bào…

Anh ơi! Mười một năm rồi đấy;
Anh nghĩ rằng em trẻ mãi sao?
Cái tuổi tròn gương, trăng độ ấy
Đã vơi nhiều lắm, chả còn bao!

Chỉ còn như chiếc liềm đe dọa
Cắt xuống đời xuân một sớm nào.
Em sợ… khuya nay đèn sáng quá!
Trên tường in đậm bóng gầy hao…

Rồi mai rồi mốt tàn binh lửa
Và cũng tàn theo cặp má đào;
Lỗi ước, Mỵ Châu đành lệ ứa,
Không còn can đảm rắc nga-mao!
(Sài-gòn, 1965)

Thảo luận cho bài: "Kẻ Việt người Tần"