Khóc Đời Nhà Lầu

Tác giả:

***để tiếc cho đời Nhà Lá !
Từ căn nhà lá khổ,
Nay đã có nhà lầu,
Cứ giả đò như lỗ,
Lỗ tiền khóa một xâu !

Xưa căn nhà lá nghèo,
Giậu cây xanh làm cửa,
Đêm ngủ cùng với mưa,
Ngày vui chung nắng réo…

Đời thênh thang một cõi,
Rong chơi bốn phương trời,
Đi về trăng chói lọi,
Treo mái chòi săm soi…

Cũng tại mình nhiễu sự,
Quay quắt với chữ tình,
Tình nhiều cha mẹ sợ,
Nhốt lầu bắt đọc kinh !

Thế là khóa then vàng,
Thế là khóa chân hoang…
Có ai nhờ xây hộ,
Cho nàng một cái thang !

PD*2005 

Thảo luận cho bài: "Khóc Đời Nhà Lầu"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả