Khóc Một Tự Dưng…

Tác giả:

***Viết cho một Tự Dưng không còn nữa…

Một chút nắng ngỡ ngàng bên thềm cũ,
Tự dưng buồn như nắng đã vàng hanh,
Sân cỏ úa, lá hoa chừng ủ rũ,
Sỏi đá kia, rêu phủ cũng không đành…

Người đã đến một lần bên giếng cạn,
Tìm không ra đôi giọt nước tình buồn,
Người muốn khóc, nhưng mưa còn luống cuống,
Tay than van không kéo nổi mùa sang…

Từ dạo đó giếng đời thôi âm vọng,
Tự tình xưa cô đọng dấu tình xưa.
Người bước qua hững hờ như cơn mộng,
Chưa cuồng quay đã vội úa giấc nồng…

Tự dưng đến, rồi tự dưng bỏ cuộc,
Hồn muôn năm nay lơ lửng chốn nào?
Đêm nguyệt-thực khúc sầu thêm gầy guộc,
Phá hồn tan chiêu niệm một giòng sao…

Thì cứ đi, xin đừng che mặt lại,
Ngẩng đầu cao như thuở chẳng biết buồn,
Bước qua nhau, cũng xin đừng ái ngại,
Nghĩa gì đâu, trong một cõi tình buông…!

Thảo luận cho bài: "Khóc Một Tự Dưng…"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả