Không biết bao giờ

Tác giả:

Không biết bao giờ tôi đã yêu Thơ 

Yêu thắm thiết như yêu ngươì trong mộng 
Vắng nhau buồn, nên hồn tôi mong ngóng 
Gặp nhau rồi tôi mới sống hồn nhiên 

Không biết bao giờ tôi đã nên duyên 
Từ tiền kiếp hay từ hồi còn bé 
Thơ… trêu tôi bằng những làn gió nhẹ 
Bằng tiếng sóng chiều khe khẽ xa xôi 

Thơ …hẵn cũng buồn thường ghé thăm tôi 
Vào những lúc hồn tôi chùng thật thấp 
Aó hoa trắng và nụ cươì e ấp 
Gót son trần từng bước nhẹ nhàng , hương 

Thơ , cũng hay về những luc' cô đơn 
Ddứng lặng lẻ đễ tôi nhìn dĩ vãng 
Tóc huyền hoặc, giòng suối rùng vắng lặng 
Mắt mơ hồ,trơì lấp lánh trăng, sao 

Thơ… cũng hay về giữa giấc chiêm bao 
Dẫn tôi đến một miền nào thật lạ 
Những cành cây khô cằn không chiếc lá 
Vực thẫm đen ngòm núi đá âm – u 

Không biết bao giờ tôi đã tương tư 
Ddêm thức trắng thả hồn theo bóng tối 
Tôi đi tìm một bàn tay vẫy goị 
Nhưng quay về hờn dỗi với nàng Thơ 

Ktd 8-00 

 

Thảo luận cho bài: "Không biết bao giờ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả