Không Đề

Tác giả:

Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối
Thì thầm, thì thầm em gọi tên anh
Anh có biết là em rất nhớ anh không
Nỗi nhớ dồn lên đọng đầy trong mắt

Em nhớ anh em ngồi gỡ tơ tình rối
Trái tim mệt mỏi ngây ngất quá anh ơi
Em thấp thỏm nhìn qua bên khung cửa
Câu hỏi em rơi vào chiều rũ hoàng hôn

Và cứ mỗi ngày nỗi nhớ lại nồng thêm
Trong cô quạnh căn phòng như nứt vỡ
Sẽ chẳng bao giờ em có nổi bình yên
Sau ngày ấy gió, tình cờ mang anh tới

Anh vẫn cười anh rất đỗi vô tư
Cơn gió thoảng cũng vô tình can dự
Em biết làm gì với anh và gió
Khi lòng em nỗi nhớ vẫn tơi bời

Em vẫn nhủ thầm rồi sẽ bình yên
Rồi sẽ trở lại những tháng ngày êm ả
Nhưng trời ơi – những lời ru hôm ấy
Cứ cháy bừng, cháy mãi trong tim em

 

Thảo luận cho bài: "Không Đề"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả