Không đề (II)

Tác giả:

Viết cho Vũ

Mắt anh nâu một vùng đất phù sa
Vùng đất của nơi nào trong trí nhớ
Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ
Giữa vô cùng hoang vắng giữa cô đơn

Mấy năm rồi, thơ em buồn hơn
Áo em rộng, lòng em tan nát
Những bài hát ngày xưa em vẫn hát
“Cây trúc sinh, quán dốc…gốc đa làng…”
Câu thơ anh em vẫn đọc thầm
Cả lúc nghĩ: “…biết bao giờ trở lại”

Mái tôn dột. Sao mà mưa mãi
Anh ra đi
Phố vắng
Đầu trần.

Biết bao giờ cho đến mùa xuân
Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè
Em kể về những miền đất em đi
Những cửa biển thơ anh thường nói tới
Những rừng hoa thơ anh từng đến hái
Trái bàng vàng rụng vội con đường quen.

Chẳng có gì để em nói về em
Em chỉ thấy em là người có lỗi.

Thảo luận cho bài: "Không đề (II)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả