Không Gian, Thời Gian Và Tình Nhân

Tác giả:

Tôi đã thấy mặt trời trong buổi sáng,
Mặt trời quăng nắng ấm khắp khu vườn.
Nụ hồng vàng dấu nhụy đọng hơi sương,
Như con gái môi một lần bỡ ngỡ.
Trái tim non đâ bắt đầu tập nhớ,
Mặc cuồng phong hay bão nổi cuối tuần,
Và một đời cho dẫu chịu gian truân,
Hồn mở cửa theo đường trần thanh tục.

Tôi đã thấy dáng anh trong mộ khúc,
Trời trong xanh, lòng thì tím màu sim.
Mặc u buồn, không tìm dấu chân chim,
Lâng lâng bước, tôi theo giòng nhạc chảy.

Tôi nhớ Đồng Dao, những ngày nắng cháy,
Tuổi học trò, phượng rụng cuối sân chơi.
Thuở hồng hoa, chân sáo nhảy điệu vui,
Hồn thanh thản, yêu một người đồng điệu.

Tôi đã đứng giữa đêm vàng trăng chiếu,
Nỗi buồn cao, cây cũng lắc đầu than.
Đêm càng khuya gió thổi tóc miên man,
Hơi sương đọng trong hồn và trên cỏ.

Em vẫn vì anh dạn dầy đây đó,
Thắp hương trầm tìm mộng thuở yêu anh.
Ta vùi tên trong suốt cuộc hành trình,
Và yêu mãi, người yêu ngày mới lớn.

Hôm chia ly, cặp tình nhân lỳ lợm,
Quên vầng trăng theo con hẻm vào nhà.
Môi tìm môi, triển lãm giữa người ta,
Rồi vai lạnh, đôi chân rời khỏi dép…

Lê thị Ý
(Quê hương và người tình, Bắc Hà 1992)

Thảo luận cho bài: "Không Gian, Thời Gian Và Tình Nhân"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả