Không khóc ở Hà Nội

Tác giả:

Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ dành hy vọng cho cậu theo kiểu 50/50.

***

Buổi tối nào đó Hà Nội rũ mục trong quán cà phê ẩm mùi lá phượng rơi lã chã vào những ly nước. Người ta gọi đó là cà phê phượng. Còn tôi gọi nó là cà phê chát.

Buổi tối nào đó, Hà Nội như một giấc mơ cũ kỹ trong chiếc hòm gỗ cha tôi đóng trong ngày tôi được vào đại học. Tôi đã không giữ được ký ức nào nguyên vẹn. Tất cả đã nhòe lẫn vào nhau. Cha tôi thì già rồi. Cha tôi không nhớ được gì nhiều. Còn tôi, chẳng phải tôi đã cố gắng để quên được càng nhiều càng tốt?

khong-khoc-o-ha-noi

Buổi tối nào đó, tôi và sếp ngồi cạnh nhau trong quán cà phê đầy muỗi. Sau cơn dông buổi chiều, mưa chụp xuống những tòa cao ốc như những thác nước dội xuống những quả đồi vuông trong thành phố. Nhưng sau đó, vào lúc hoàng hôn, bốn góc thành phố hừng lên thứ ánh sáng lấp lánh nuối tiếc. Trời đẹp như cô gái điếm vừa sau cuộc mây mưa thanh thản tiền bạc mà chợt ánh lên sự thanh khiết đáng ngờ. Tôi khuấy ly cà phê cho sếp, giọng đã khàn đi vì suốt cả ngày hút thuốc lá quá nhiều. Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ dành hy vọng cho cậu theo kiểu 50/50.

Sếp và tôi có cùng điểm xuất phát. Vậy mà sếp đã thành một ngôi sao truyền hình. Lộng lẫy không chịu được…

Sếp bảo, hôm qua con trai chị theo ba nó đi Mũi Né. Chị được tự do một tuần, không phải nghĩ tới việc hàng đêm đọc truyện cổ tích cho con nghe và mỗi khi mẹ đọc sai thì con trai sẽ “nhắc vở” mẹ, hệt như người nhắc tuồng đứng sau cánh gà còn mẹ miễn cưỡng làm ngôi sao không thuộc thoại. Nó vừa gọi điện cho mẹ, bảo bạn gái của ba vui tính lắm, cho con uống rượu vang. Chị gắt con đừng uống, thằng bé cười rinh rích, con chỉ uống chút thôi. Mai con đi trượt cát rồi. Cả nhà cùng trượt. Mẹ có muốn nói gì với ba không? Chị không biết nói gì. Thấy hạnh phúc và hôn nhân cũng như nền kinh tế, lắm khi suy thoái và lạm phát trầm trọng nhưng rồi cũng ổn định dần và mọi vết thương sẽ được lành lại.

Tôi bảo sếp, chị có cảm giác ghen tuông với tình yêu mới của chồng không? Sếp cười, đàn ông đẹp đẽ theo tôi cả đàn, tiếc gì con cá mất. Sếp nói rồi tợp ngụm cà phê lớn, nuốt đánh ực. Con cá mất nào cũng là con cá to! Nhất là khi cá to ấy lại đang đua thuyền cùng cá khác ngoài biển lớn. Cá ấy không dại gì nhốt mình đêm đêm trong căn nhà to rộng giữa thành phố, biến thành kẻ bảo mẫu tội nghiệp, ngồi sừng sững như hòn vọng thê xem bóng đá qua ngày. Còn người đàn bà lộng lẫy trên danh nghĩa là của mình nhưng thực chất đã ôm nghiến lấy một đống gã màn hình phẳng ngày đêm, đến khi mệt lử thì nằm lăn lông lốc ra giữa trường quay mà ngủ vạ vật rồi gà chưa kịp gáy đã lại lục tục phấn son cho chương trình tin sáng. Mất năm năm để sếp thành sếp như bây giờ. Sếp mất đi một người đàn ông có cưới cheo đàng hoàng, có kết hôn và có ly hôn. Nhưng tất nhiên, sếp có rất nhiều người đàn ông khác đang ngồi ghế dự bị. Còn tôi, tôi không có gì, không mất gì.

Thảo luận cho bài: "Không khóc ở Hà Nội"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả