Khúc khải hoàn của đất đai

Tác giả:

I
Khúc hát đầu tiên là khúc hát của đất đai
Nhịp bảy, nhịp ba những bài ca lao động
Đất hoang dại bật mầm xanh sự sống
Tiếng rìu chen tiếng cuốc râm ran
Sớm nắng lên chiều đã lại mưa ngàn
Cánh dẻ rừng trôi theo dòng suối đổ
Làng đã mọc lên đôi bờ Cam Lộ
Nhớ những màu khoai lúa biếc ven sông
Cánh buồm trăng vời vợi sóng Ba Lòng
Nghe rậm rịch tiếng vồ nện đất

Những vụ gieo trồng
Những mùa hái gặt
Lửa bập bùng gà gáy giục sang canh
Người đi, người đi nhớ một sắc trời xanh
Câu hò cũ ngân dài da diết
Từ Đông Hà xuôi về Cửa Việt
Máu trộn mồ hôi con cháu nói ông cha
Đã lảm nên Quảng Trị quê ta

II
Khúc hát trầm hùng, khúc hát ngân nga
Khúc hát của đất đai tím bầm chia cắt
Đau Quảng Trị là nỗi đau đất nước
Xé lòng ta đấy hỡi Hiền Lương
Mười mấy năm trời không một chuyến dò ngang
Người nhớ người, đất lại thương nhớ đất
Ôi những mái nhà tôn trong “khu trù mật”
Mênh mang gió bụi trưa hè
Bao cát, hầm sâu đè nặng cơn mê
tiếng nện giày đinh, tiếng ầm ầm đập cửa
Đất có lửa chúng bắn vào ngọn lửa
Trời có mặt trời chúng che khuất mặt trời

Loang lổ rằn ri nhăn nhở những miệng người
Khuất sau miệng súng
Từ biển kéo lên, từ trên trời đổ xuống
Nhung nhúc bầy “cọp biển” “trâu điên”
Ái Tử, La Vang, Dốc Miếu, Cồn Tiên
Tên đất, tên làng biến thành tên cứ điểm
Câu hát đò đưa chỉ còn trong kỷ niệm
Chúng sơn nhãn hiệu USA
Chữ cái tiếng Anh ngang dọc những tường nhà
Phun thuốc độc vào những mùa hoa trái
Mồ mả ông bà vùi trong cỏ dại
Đất thành khăn ràng rịt vết thương người
Mỗi một hòn thấm một giọt máu rơi.

III
Ôi còn gì sâu bằng ruột đất
Một ngọn lửa ủ muôn đời chẳng tắt
Da diết âm thầm ngọn Lửa màu nâu
Gốc lại đâm cây, rễ lại bám vào
Mạch sống ứa nhựa dồn lên nhịp đập
Hồ bom đào hố bom lại lấp
Đốt hận đốt thù măng đã thành tre
Kịp buổi ta về tỏa lá xanh che

Cây lớn vội cho vừa tầm mắc võng
Mẹ Cam Lộ bao đêm dài trông ngóng
Con đã về hương dẻ cũng về theo
Nét cười nghiêng sau vành mũ tai bèo
Trong tay mẹ là mười tám năm trời xa cách
Đang rậm rịch những âm thanh chiền dịch
Bản hùng ca của núi rộng sông dài
Giành lấy đất đai, giữ lấy đất đai
Ơi tiếng hát
Như gió chuyển cây rừng biền triều lên dào dạt
Bốt dồn thù chới với giữa bao la
Ta ghếch họng trung liên trên cứ điểm Đông Hà
Nghe quanh mình bâng khuâng mùi cỏ mật
Là khi ngực ta lại áp vào ngực đất
Ta lẫn vào trong lá có rễ cây
Trùng điệp một màu xanh bủa vây
Người của đất lại bật lên từ đất
Khẩu súng bàn tay mênh mông tầm vóc
Trên ngọn Phu Lơ vời vợi đỉnh trời
Ta nhìn xuống dinh lũy kẻ thù như những thứ đồ chơi
Nặn bằng đất sét
Lịch sử đã rung chuông tấn tuồng xưa dã khép
Những căn cứ, chỉ khu rủ bóng cờ hàng.
Qua Đầu Mầu, Ái Tử đến La Vang
Cô gái Vân Kiều lại xuôi đường số 9
Cầu vừa bắc qua, thuyền vừa cập bến
Người về, người về, trên nền cũ ông cha
San hố bom sâu ta dựng lại nếp nhà
Cho mảnh trăng vàng lại về soi trước giậu
Cho nhịp chày lại xô câu hò giã gạo
Giành lấy đất đai, giữ lấy đất đai
Khúc hát cuối cùng vang suốt đến tương lai
Khúc khải hoàn của đất đai chiến thắng.
24-5-1972

Thảo luận cho bài: "Khúc khải hoàn của đất đai"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả