Khúc Mùa Xuân

Tác giả:

Mùa Xuân đó, điềm nhiên tâm thái 

Xiêm y người rực rỡ với muôn hoa
Và cuộc sống, tuổi chồng lên vô ngại
Tóc sương bay trắng cõi ta-bà.

Em có biết vì sao hoa nở
Ðất mênh mang và biển biếc vô cùng
Thơ ai rót tưởng chừng hơi thở
Mảnh vườn ta cây cối bỗng đơm bông.

Người vẫn trồng hoa trên nền đất cũ
Ba mươi năm hoa nở một ngày
Em sẽ thấy trong từng cội rễ
Màu nắng mưa cùng lao khổ chưa phai.

Ai cất bước dạo chơi miền biển giác
Cỏ thênh thang và sương sớm long lanh
Nghe giun dế và rừng xanh nhã nhạc
Vô biên tràn trong thân xác mong manh.

Hãy đến xem vườn tôi hoa huệ nở
Và mùa Xuân chim hót đã vang lừng
Em có biết trong đất lành màu mỡ
Hình hài nào buồn bã đến rưng rưng. 

Thảo luận cho bài: "Khúc Mùa Xuân"