Khuôn Ngọc Pha Sương

Tác giả:

Đã lắng vào đêm hơi thở say,
Trời xanh hạ thấp xuống vai này.
Ôi bờ vai nhỏ xuân vừa dậy!
Ngọc ẩm hoa quỳnh ý ngón tay.

Anh hỏi ngàn sao trong mắt em,
Hàng mi trinh nữ vội buông rèm.
Hồn đau lưu lạc đêm rừng tóc
Sương khói biên thùy hay trái tim.

Nguyệt thẹn hàm răng nét ngọc kiều,
Kề môi nghe biển rộng cô liêu
Mây vương mười ngón tay mê ngủ
Cung bậc làn da, lụa thủy triều.

Động giấc hoa đêm, lẩn dáng người
Nghìn xưa vầng trán ấy sao rơi
Mưa sương ánh mắt khung trời lạ
Nửa mặt huyền vi sáng nụ cười.

Chớp mắt xuân thu động gót giày,
Vành mây còn rộng lối hương bay,
Bàn chân thôi cũng tan thành bướm
Xô lệch không gian một nét mày.

Tay nhỏ thu hình cả giấc mê
Anh xoay chiều núi đón em về
Rừng trầm biển động hơi em thở
Huyền hoặc thời gian một nét mi.

Tiếng hát pha sương chìm mặt ngọc
Điệu buồn áo tím, mưa đêm xanh.
Nhớ nhau mây trắng bay đầy gối
Em có là mây? Em của anh.

Thảo luận cho bài: "Khuôn Ngọc Pha Sương"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả