Khuyên Con

Tác giả:

“Con ơi cha dặn con rằng

Lớn lên lấy vợ phải vâng phục….Bà

Nếu nàng có thói chua ngoa
Con nên nhịn nhục cửa nhà yên vui

Gặp phải cái thứ biếng lười
Thì thôi chịu khó cười tươi mà làm

Nếu phải cái đứa ăn tham
Tay quơ, tay bốc, nhồm nhoàm miệng nhai

Con đừng tiếng một tiếng hai
Cứ nuôi cho béo nay mai có lời

Nếu vợ có tật lắm lời
Chấp làm chi thứ dở hơi…..nói nhiều

Chẳng may gặp đứa nói điêu
Nổ như lựu đạn là tiêu tán đường

Đàn ông phận số thấy thương
Qua đây mất giá, chẳng sung sướng gì

Đàn bà con gái bên này
Có đui, có chột vẫn thì làm cao

Sún, hô, lé, móm có sao
Lấy chồng ra giá tào lao là thường

Kỹ sư, bác sỹ mới thương
Nhà băng phải có sương sương trăm ngàn

Chỗ dư em sẽ thẻo đi
Mắt vài ba mí có dao cắt liền

Chồng làm cắm cúi triền miên
Trả bill chóng mặt miệng rên ầm trời

Phải ráng chịu đựng con ơi
Chọc nó nóng giận là tơi tả liền

Bên này có mấy đứa hiền
Ra toà ly dị là điên cái đầu

Chẳng thà ở dzậy một mình
Còn hơn cưới phải chằng tinh khổ đời….”

Thảo luận cho bài: "Khuyên Con"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả