Kích thước chưa từng

Tác giả:

Cát khô vừa mọc lên Nàng,
Cũng vừa rơi xuống một Chàng ngoài mây.
Nhìn nhau, cười…
Gặp nhau đây
Nào ai biết được nơi này là đâu!
Hẳn không là trái Địa-cầu
Già nua…
Ta hãy bắt đầu cuộc chơi
Kể bằng tim, diễn bằng môi,
Chuyện-vô-tích, Kịch-vô-hồi:
Yên-đương!
Chẳng ai là Hậu, là Vương;
Danh-từ xưa, quá khiêm nhường tối tăm.
Không-gian vừa có trung tâm
Ở môi hôn… vượt mọi tầm cao xa.
Thời gian chẳng đến, chẳng qua;
Luôn luôn nhắc lại
– màu hoa bóng lồng
Giữa hai gương-phẳng-song-song –
Một giây bất tuyệt trốn vòng hoá sinh!
Trăm, ngàn, muôn, ức triệu hình
Tự nhân lên…
Một hành-trình-kín-bưng
Tự vào sâu mãi không ngừng,
Làm ra Kích-thước-chưa-từng:
Lứa đôi!

*

Chuyện-vô-tích Kịch-vô-hồi
Kể bằng tim diễn bằng môi, tự đầy.

*

Chàng rơi xuống từ ngoài mây
Có là thiên-thể lạc bầy không trung?
Mọc lên từ cát trập trùng,
Hay Nàng là bụi của thung-lũng nào?
Hỏi làm chi! Hãy nhìn cao,
Đếm cho hết những vì Sao trên trời,
Nhân-gian sẽ được trả lời!
Tết Quý Sửu 1973

Nguồn: Chúng ta mất hết chỉ còn nhau, NXB Rừng Trúc, Paris, 1974

Thảo luận cho bài: "Kích thước chưa từng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả