Kiềm toả

Tác giả:

Còn mưa, còn mưa… chưa ngớt đâu!
Mưa qua ngày trắng sang đêm nâu.
Đồng hồ như chạy bằng hơi nước
Chở nặng Thời Gian vạn chuyến tàu.

Còn mưa, còn mưa… chưa dứt đâu!
Mưa xuyên biển Á qua trời Âu.
Không gian nổi loạn muôn hình thể
Như chiếu vào gương lõm mặt cầu.

Còn mưa, còn mưa… chưa tạnh đâu!
Mưa trút bề cao vào bề sâu.
Tư duy chết đuối theo tiềm thức;
Mờ hết thiên tâm loãng địa đầu.

Còn mưa… chưa biết đến bao giờ!
Thôi hẳn sông Ngân nước vỡ bờ…
Trái đất trườn ra ngoài quỹ đạo
Vẫn không vượt khỏi ngục tù Mưa.

Còn mưa… rồi sẽ đến vô cùng!
Khối nước đè lên bẹp Thủy Cung…
Ngũ Đại Dương thành tên gọi hão,
Năm châu vùi xuống đáy mồ chung.

Còn mưa… Chẳng một cõi Vô Thường!
Mà cả Tình Thiên cả Túy Hương
Cũng đến giam trong kiềm tỏa ấy;
Con Người thôi hết đất xưng Vương!

Trái Nước thay vì Trái Đất quay;
Mưa, mưa… xiềng xích bốn bề vây.
Họa chăng nhờ phép Thần Non Tản
Còn vững Thi Sơn một đỉnh này.

Thảo luận cho bài: "Kiềm toả"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả