Kiều Loan (Đoan 10)

Tác giả:

Thị lang:
Tội hai người xét kỹ đã rành rành
Ông lão già lố lăng và ngạo mạn
Là thủ lĩnh những bọn người phiến loạn
Về kinh đô phá rối cuộc trị an
Đi khắp nơi ca tụng bóng phai tàn
của tên giặc đã giết bao vua chúa
Đầu phản nghịch cần phải bêu giữa chợ
Cho bọn người khinh bạc đến soi gương
Cho lòng dân yên tĩnh đạo cương thường.

Tham tri:
Còn cô gái?

Thi lang:
Cứ cho rằng là hậu phi ngụy đế
Là Bao Tự, Tây Thi, là Đát Kỷ
Làm siêu lòng dũng sĩ với văn nhân
Đem thi ca tình cảm chuốc lòng dân
Hòng gây lại cơ đồ cho Tây ngụy
Nếu để mặc người điên đi vạn lý
Hát nghêu ngao và cười khóc nỉ non
Thì có ngày nghiêng đổ dãy Trường Sơn
Thành Phú Xuân ngất chín từng khói lửa
Bọn giặc trời lại tung hoành phen nữa
Lũ văn nhân thì bìu díu thê nhi
Vét bạc vàng, sợ chết rủ nhau đi
Bọn dũng sĩ hoài thân trong tử địa
Uổng một đời không làm nên đại nghĩa
Mà chết vì nước mắt của người điên.

Tham tri:
Xin đại nhân chớ vội vàng lên án
Cửa miệng dân gian không thiếu những điều
Ca tụng Tây Sơn, oán trách đương triều
Dân oán hận phải tìm ra gốc ngọn
Đây là Kiệt Trụ hay đây là Nghiêu Thuấn?
Chúa thượng nhân từ sao oán hận không nguôi?
Như lão già say mượn chén u hoài
Thân hàn sĩ chán vương hầu đế bá
Sự phẫn uất chất đầy sân nho giả
Gót hung đồ đạp đổ nếp tiền nhân
Nhà Tây Sơn dấy nghiệp được lòng dân
Lão tin tưởng vào đường gươm vạn thắng
Lòng trung liệt những chờ mưa đợi nắng
Mong non sông vươn tới cõi cao xa
Đang ước mơ, chợt Nguyễn Huệ thăng hà
Thôi đổ sụp bao nhiêu tầng oanh liệt!
Nghiệp Tây Sơn đang dần dần tự diệt
Mượn bầu men, lão nhớ thuở oai hùng
Và gieo sầu lên cây cỏ non sông
Lão thương tiếc phải đâu là có tội?
Dù khinh mạn, nhưng cuộc đời biến đổi
Ai mà không chua chát ở tròng lòng?
Chứ cánh tay người tuổi tác cô trung
chỉ đủ sức nghiêng một bình rượu quý!

Hiệu uý:
Quan Tham tri nói thực là chí lý
Lão là người mượn rượu để u hoài
Ta cứ mời ông lão rong chơi
Dạo khắp cảnh nước non thanh tú
Mặc người say bạn bầu cùng thơ phú
Rượu đầy vò, nước mắt sẽ dần vơi
Và bóng hình Nguyễn Huệ sẽ tàn rơi
Theo ánh nắng mùa xuân nhoà kỷ niệm

Tham tri:
Còn cô gái, ôi dung nhan kiều diễm
Chót lầm sinh vào thế kỷ loạn ly
Nên có người dám ví với Tây Thi
và Đát Kỷ, làm nghiêng thành đổ nước
Hồn cao rộng, trời mây nào sánh được
Trao tay chồng gươm báu giữ giang san
Nơi quê hương chờ nhạc ngựa khải hoàn
Bao nhiêu năm không bay về cánh nhạn
Bên gối mộng đã vắng người bầu bạn
Lại thấy ngày tàn tạ của Tây Sơn
Một sớm kia, nàng ngơ ngẩn lên đường
Tìm người cũ, hồn điên vì tưởng nhớ
Mộng vĩ đại thuở vinh quang rực rỡ
Đã tàn theo bóng dáng của người yêu
Đến kinh đô một buổi nắng nghiêng chiều
Lòng tê tái rung lên thành tiếng hát
Người đau khổ, toàn thân là nước mắt
Mà bảo rằng làm loạn, ôi oan khiên !
Kết tội người điên, phép nước cũng thành điên!

Hiệu uý:
Quan Tham tri nói thực là chí lý
Kết tội người điên quả là mất trí
Hồn cô đơn lồng lộng gió thương yêu
Lòng thiết tha hoài cảm biết bao nhiêu
Theo thiển ý, cứ mời cô gái nọ
đến một cảnh trời hoa xuân đương nở
Và tìm cho cô gái người chồng xưa
Thì hết điên và hết nói vẩn vơ.

Tham tri:
Còn đến chuyện xui dân hèn khởi loạn
Bằng nhan sắc, bằng thi ca tình cảm
Thì hai người không lấy được lòng tin
của muôn dân đang muốn hưởng bình yên
Hai người ấy là kỳ hoa dị thảo
Mọc đường xa từ một chiều gió bão
Ta nhìn chơi không chắc đã hại gì
Ai đành tâm đem lưỡi kiếm giết đi?
Sự chém giết đã não lòng dân nước
Ai trị dân làm cho dân khiếp nhược
Và oán hờn, là thế tất suy vong
Từ đầu năm giặc giã nổi như ong
Vì khắp xứ treo rất nhiều thủ cấp
Các doanh trấn còn xây thêm ngục thất
Thì bọn người vào ngục cứ tăng thêm
Sự trị an cần giữ lấy uy nghiêm
Nhưng nguyên lý vẫn chỉ là nhân đức
Vua đã vậy, còn những người quyền chức
Cứ ra oai, thích chém lắm đầu người
Thì đầu mình, rụng cũng nhanh thôi.

Thị lang:
Quan tham tri đừng dài lời ngụy biện
Đầu không rụng, không hết mầm chinh chiến
(Hạ giọng nói với Vũ tướng quân)
Về việc này, theo tôn ý tướng quân
Có nên dùng hình luật chém tội nhân
Hay thả hổ về khu rừng đất Bắc?
Vũ tướng quân (bàng hoàng):
Cái án này… tuỳ hai ngài cân nhắc…

Thị lang:
Không thể nào tha thứ bọn giặc già
Vẫn rắp tâm làm rối loạn sơn hà
Tôi xuống án: Giết hai người do thám!
Sáng sớm mai sẽ đem ra xử trảm
(Với Tham tri)
Mời đại nhân phê vào án tử hình.

Tham tri:
Tôi dám đâu đem tài hèn trí thiển
Xét tội người cùng với bậc cao minh!
Tôi không phê, ngài xử lấy một mình!

Thị lang:
Quan Tham tri chạy theo đà của giặc!

Tham tri (giận dữ):
Ngài dám bảo tôi đây là phản trắc?

Thị lang:
Vì xưa kia ông ăn lộc Tây Sơn
Khi chúa công chiếm lại thành Quy Nhơn
Ông khúm núm ra hàng cầu áo mũ

Hiệu uý:
Không ai khen những người đem chuyện cũ
Khích bác nhau! Tôi biết quan Tham tri
Về theo chúa công lúc đó, chỉ vì
Có tài năng mong giúp dân dựng nước
Quyết không phải vì tranh giành quyền tước
Như đại nhân!

Thị lang:
Quan Hiệu uý thanh niên
Nên trọng người mái tóc trắng pha đen

Hiệu uý:
Tuổi tuy ít nhưng trí này chẳng hẹp
Tay đại nhân là bàn tay gang thép
Trí đại nhân là một vũng ao tù

Thị lang:
Tôi không ngờ quan Hiệu uý cũng về hùa
Với lũ giặc!

Hiệu uý (tuốt kiếm):
Đừng nói lời càn rỡ
Gươm danh dự không bao giờ tha thứ!
(Định chém Thị lang)
Vũ tướng quân (ngăn lại):
Nơi công đường không phải chỗ làm càn
Không trị mình sao trị nổi giang san?
(Với hai Hình quan)
Cái án này khó tìm ra manh mối
Vì sự thực hai người đều vô tội
Họ lang thang hát nhảm ở bên đường
Như ông già mượn chén nói ngông cuồng
Còn thiếu phụ chỉ là người mơ mộng
Nhưng dù sao, họ đã là những bóng
Những lá vàng rớt lại của Tây Sơn
Ta há nên giữ mãi mối căm hờn
Với những kẻ chỉ hão huyền thương tiếc?

Thị lang:
Đó là giặc, tôi tưởng cần phải giết?

Vũ tướng quân:
Lẽ cố nhiên, nhưng chớ giết vội vàng
Ta chưa tìm ra tang chứng rõ ràng.

Thị lang (cười gằn):
Vừa lúc trước đây, tướng quân đanh thép
Mà bây giờ… hừ… gớm thay sắc đẹp!

Hiệu uý:
Nào ai mê vì sắc đẹp nghiêng trời
Nhưng phải tha, vì vô tội, cả hai người!

Thị lang:
Họ còn sống, họ còn gây chinh chiến

Vũ tướng quân:
Hai đại nhân chỉ nên vào nội điện
Để đem trình Ngự lãm xét việc này

Thị lang:
Vâng, phải trình Ngự lãm, thế cũng hay
Lệnh Chúa thượng sẽ không ai bàn cãi
Chỉ ngài Ngự mới tìm ra lẽ phải
Chúng tôi xin vâng ý Vũ tướng quân
(Quay sang Tham tri)
Ta phải vào bệ kiến. Mời đại nhân !

Tham tri:
Lẽ dĩ nhiên tôi phải vào trong nội
Lấy gươm sắc nhà vua ra xử tội
Ai dèm pha sỉ nhục một hàng thần ?

Thị lang (ngạo nghễ):
Tôi xin chờ gươm sắc của đại nhân.
(Thị lang giơ tay. Tham tri đỏ mặt đi nhanh.
Thị lang vênh váo nhìn Hiệu uý rồi đi sau)
Hạ màn

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoan 10)"

Tìm theo tác giả