Kiều Loan (Đoan 16)

Tác giả:

Hiệu uý (chua chát):
Chỉ một buổi sớm mai Bên lòng đau, lửa đốt đến muôn đời.

Vũ tướng quân:
Ai dắt ngươi đi theo ta từng bước
Để nhắc mãi chuyện mềm gan, nát ruột
Ngươi im đi! Hay ta sẽ thành điên?

Hiệu uý:
Nghe thân tơ rền rĩ lửa triền miên
Và đôi mắt nổ tung thành tiếng sét
Mười ngón tay tóe cao lời thống thiết
Tóc sèo sèo cháy mãi đến muôn đời
Còn ai ham sống nữa, Kiều Loan ơi!

Vũ tướng quân:
Ta khuyên ngươi ra đường mà than thở
Đừng van vỉ trên linh hồn tan vỡ
Ôi Kiều Loan, ta cũng muốn điên cuồng
Mà quên đôi mắt thê lương!

Hiệu uý:
Xin chủ tướng vào thăm qua ngục tối
Dù lạnh lùng cũng trông nhau lần cuối
Vì đêm nay, chiến mã đã lên đường,
Nơi kinh kỳ, bỏ lại đống thịt xương
thành gió bụi…

Vũ tướng quân (tĩnh trí dần dần):
Ta phải quên đau khổ
Lao thân mình vào nắng mưa khói lửa
Bỏ một người nhưng cứu được muôn người
Quên nghĩa cũ, nhưng vẹn toàn nghĩa lớn
Đặt danh thơm lên tất cả cuộc đời

Hiệu uý:
Theo nghĩa lớn mà quên người vợ nhỏ
Tìm danh thơm mà vỗ nợ người xưa
Thì nghĩa lớn chỉ còn là sáo ngữ
Uốn còng lưng chống đỡ một ngôi vua
Tôi, trẻ tuổi, trung thành cùng chủ tướng
Xin phá tan cửa ngục cứu phu nhân
Đưa Kiều Loan về quê cũ mùa xuân
Danh dự mới thơm, nghĩa tình mới lớn
Dù phải chết dưới lôi đình Chúa thượng
Tôi không hề than tiếc tuổi hai mươi
Cứu sống Kiều Loan, tôi trọn đạo làm người

Vũ tướng quân (đăm chiêu):
Còn nửa ngày…

Hiệu uý:
Mong tướng quân quả quyết
Còn nửa ngày chọi nhau cùng số kiếp.

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoan 16)"

Tìm theo tác giả