Kiều Loan (Đoạn 17)

Tác giả:

(Lại có tiếng hát ảo não của một tốp lính khác)

Tiếng hát:
Còng lưng khiêng tấm áo quan
Nặng sao nặng mãi hồn oan oán thù…
(Tốp lính khiêng ra một tấm áo quan màu đỏ)

Vũ tướng quân:
Gì nữa thế này? – Các ngươi khiêng đi đâu

Lính (đặt quan tài xuống):[/i]
Bẩm tướng quân, lệnh hoả tốc phải khiêng mau
Hai chục chiếc quan tài ra bãi chém!

Hiệu uý:
Chém ai?

Lính:
Chúng tôi nào biết đến!
Lệnh bề trên cứ chúi mũi thi hành

Vũ tướng quân:
Khiêng đi đâu? – Đi lối khác! Loài súc sinh!
Bay chôn ai? – áo quan sao có đủ
mà chôn người? – Liệu hồn các ngươi đó!
Chui cả vào quan! Lấp đất là xong!
Chui cả vào!

Lính (sợ hãi):
Quan Chưởng vệ thật lạ lùng!

Hiệu uý:
Các người khiêng nhanh nhanh đi lối khác
Đẹp đẽ gì mà phơi hòm đựng xác
Giữa đường to phố rộng của kinh thành?

Vũ tướng quân (thét lên):
Chui cả vào mà chết rấp cho nhanh
Quân khốn kiếp!

Lính (đặt quan tài lên vai):
Nào khiêng đi lối khác
Thấp đầu xuống! – áo quan bằng gỗ tạp
Mà nặng thế này! Khom mình xuống khiêng đi
Tối về nhà, vợ thấy mặt ngoảnh đi
Tưởng ma hiện!…

(Họ đi khuất rồi, tiếng hát vọng lại)

Tiếng hát:
Còng lưng khiêng tấm áo quan
Nặng sao nặng mãi hồn oan oán thù!…

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoạn 17)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả