Kiều Loan (Đoan 21)

Tác giả:

(Từ phía nội cung, lính khiêng xác Tham tri ra,
theo sau có một nội quan)

Hiệu uý (đau đớn trông lên):
Cái gì kia? – Thảm quá! Nói sao nên!

Vũ tướng quân (chạy lại):
Quan Tham tri…!

Nội quan (bảo tốp lính):
Lính cấm phòng, tất cả xúm nhau vào khiêng hai cái xác này
Một về phía đông, một về phía tây
Giả lại thân nhân, tuỳ nghi chôn cất
Nhanh tay lên, đừng để đây làm bẩn mắt
Chúa công.

(Tốp lính làm theo lời nội quan và đi khuất sang hai bên)

Hiệu uý:
Thưa vệ công, việc xảy ra
Như thế nào, mà bỗng chốc…! Thật là…
Hai Hình quan…

Nội quan:
Quan Tham tri phản phúc
Đã giết Hình Thị lang, vào thú thực
Với Chúa công. Ngài Ngự mệt, đang nằm
Vội chồm lên, rút bảo kiếm chém, đâm
Nát nhừ cả! Việc xảy ra nhanh quá
Tôi cũng rùng mình!

Vũ tướng quân:
Ngài có nghe… bệ hạ
Truyền lệnh chi về số phận…

Nội quan:
Chúa công
Mắt lim dim lau bảo kiếm vừa xong
Có sai tôi đi tìm quan Hiệu uý.

Hiệu uý:
Tìm tôi? Có việc gì thế nhỉ?

Nội quan:
Bẩm, hạ quan nào biết được ý vua
Ngài vào ngay bệ kiến cho kịp giờ
Chậm một khắc e Chúa công nổi giận.

Hiệu uý (quay sang nói với Vũ tướng quân):
Thưa chủ tướng, việc này tôi quyết đoán
Có kẻ dèm pha. Tôi chết cũng vui lòng
Nếu nhà vua còn độ lượng bao dung
Tôi sẽ được suốt đời theo chủ tướng
Nếu không cách gì thay lòng Chúa thượng
Dẫu chết đi, tôi còn cứu vớt đạo làm người.

Vũ tướng quân:
Ta đoán chắc Chúa công cần hỏi kỹ
Về việc binh đêm nay. Nên tĩnh trí
Mà cúi tâu. Khi bệ kiến đã xong,
Về bản doanh. Ta đợi.

Hiệu uý:
Còn người điên?
Món nợ ngày xưa chủ tướng chớ quên
Đừng dìm chết ân nhân trong ngục tối.
Đừng phụ nghĩa bạc tình vì cái mồi danh lợi

Nội quan:
Đức Chúa thượng đang nóng lòng chờ đợi
Mời ngài đi…

(Hiệu uý mạnh dạn bước lên bệ đá, vào nội cung.
Nội quan vái chào Vũ tướng quân rồi theo sau.
Bỗng gần đâu đấy nổi lên một điệu kèn lâm khốc.
Rồi tốp lính khiêng quan tài lúc trước giờ lại khiêng qua sân khấu.
Họ lại hát trầm trầm. Vũ tướng quân lặng lẽ, tâm tư sụp đổ
chệnh choạng rồi ngã quỳ xuống đất )

(Tiếng hát của tốp lính khiêng quan tài)

Tiếng hát bọn lính:
Còng lưng khiêng tấm áo quan
Nặng sao nặng mãi hồn oan oán thù
Mười năm đi lính coi tù
Tự tay đắp lấy nấm mồ tuổi xanh
Vùi vùi lấp lấp bên thành
Chôn bao nhiêu xác…
lượt mình ai chôn?…
(Họ đi khuất hẳn)
Hạ màn

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoan 21)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả