Kiều Loan (Đoạn 28)

Tác giả:

Ngục quan:
Sao các ngươi vẫn cứ làm huyên náo?

Người què:
Tôi cười chuyện những ông vua lếu láo
sơn mãi cái ngai vàng mọt gậm của ông cha

Ngục quan:
Tôi xin ông đừng múa mép ba hoa
Đêm hôm nay tạm sang nằm ngục khác

Người què (ra vẻ ngớ ngẩn):
Thưa đại nhân, lại có người muốn thác
Sắp vào đây chiếm chỗ của Người Què?
Một vài hôm, tình tri kỷ đang se
Tôi lại ở một mình nghe chiêng trống
Tiễn người bạn xuống âm ti tìm mộng.
(Vẻ buồn rầu)

Ngục quan:
Cả hai người phải bỏ gian ngục này
Vì có quan Chưởng vệ sắp vào đây

Người què:
Chưởng vệ nào?

Ngục quan:
Chưởng vệ cấm binh, tướng quân họ Vũ!

Ông già:
Ngài sắp vào?

Người què (ngẫm nghĩ):
Lạ nhỉ?

Ngục quan:
Hai nhà ngươi
Sang bên kia nằm ngủ, đêm khuya rồi

Người què:
Vũ tướng quân lần mò trong đêm tối
Sắp vào đây? Vào thăm người có tội?
Hay ngài xem ngục thất có yên vui
Mạng nhện dăng có đẹp bốn tường vôi
Lũ sắp chết những ai cười, ai khóc?
Hay ngài xem có ai dùng gấm vóc
Biếu ngục quan cho nhẹ bớt cực hình?

Ngục quan:
Nhà ngươi đừng nói nhảm!

Người què:
Khắp kinh thành
Từ thánh thượng đến thằng dân ngu dốt
Người đứng đắn chỉ có tôi là một
và đại nhân sau nữa mới là hai

Ngục quan:
Vào trong kia!

Người què:
Tôi đoán chắc không sai
Quan Chưởng vệ vào đây thăm… sắc đẹp!

Ngục quan:
Này bác què, liệu hồn ! Đừng bép xép
Ngài vào đây căn vặn các tội nhân
Xem những ai theo giặc khắp xa gần

Người què:
Cái việc ấy ai nhờ ông tướng võ?

Ngục quan:
Chỗ thân tình… thôi thì tôi nói nhỏ:
Hai hình quan vừa chết lúc trưa nay

Ông già:
Vì sao?

Ngục quan:
Tôi không biết

Người què:
Thế càng hay
Một buổi sáng, hai hình quan cùng chết
Hay giời muốn cho triều đình tiêu diệt
Những ông nào hay chém giết bâng quơ
Để từ nay không có máu tế cờ
Chợ không xác, mặt thành không thủ cấp
Ngoài cửa ô, những đêm mây xuống thấp
Chẳng còn ai trông thấy quỷ không đầu
Đó là điềm bọn giặc sẽ theo nhau
về vui cảnh vợ con, chăm cấy lúa
Đó là điềm thái bình muôn vạn thuở
Phải không ngài?

Ngục quan:
Ai nghe được lời ông!
Mời bác Què và ông lão vào trong
Quan Chưởng vệ đến đây trong khoảnh khắc

Ông già:
Tôi bị tội đã đi theo quân giặc
Tưởng phải chờ đây để gặp tướng quân?

Ngục quan:
Nhiều tuổi rồi, cứ ngủ cho yên thân

Người què:
Thật lạ đời, chỉ hỏi riêng cô gái
Vũ tướng quân vào đây là chí phải!
Vì tội cô nàng… bất khả dung tha
Tội phanh thây, mà cái tội ấy là…
Nàng rất đẹp!
(cười lớn)

Ngục quan:
Lại sắp ầm câu chuyện!
Cái roi sắt đừng để tôi dùng đến
Vào trong kia!

(Người Què và Ông Già bị đẩy vào trong.
Ngục quan dọn dẹp)

Tiếng Kiều Loan (bên trong):
Mong đợi tình yêu mấy vạn ngày
Sao bằng ta đợi chết đêm nay?
Khuya rồi, tiếng hát ai nghe đó
Cười hộ người điên cuộc đổi thay…!

Ngục quan:
Sắp chết rồi mà thơ vẫn còn hay
(Tiếng Người Què bên trong)

Người què:
Khuya rồi ta ngủ cho ngon giấc
Ai sống mà thay với đổi thay ?

(Ngục quan dọn dẹp xong đi ra. S
ân khấu tối mịt, diễn tả một khoảng thời gian trôi qua.
Tiếng kẻng nặng nề. Vũ tướng quân vào trong gian ngục đem theo hình cụ.
Ngục quan chắp tay theo sau)

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoạn 28)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả