Kiều Loan (Đoạn 32)

Tác giả:

(Người Què ló đầu ra, rồi bò ra hẳn.
Ông Già bò ra sau. Người Què nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, bỗng ôm bụng cười lăn lộn)

Người què:
Giờ mới biết là vợ ông đại tướng
Nửa đêm nay lại bắt đầu sung sướng!
(Cười)[/]

Ông già:
Lại sắp có ông Hiệu uý vào đây
đưa người điên ra khỏi gian ngục này.

Người què:
Đã đến lúc sinh ra nhiều việc biến
Nhan sắc ấy sẽ tha hồ vẽ chuyện
Các vị tướng quân mà vướng sắc khuynh thành
thì tôi e… đổ sụp mất trời xanh!

Ông già:
Hừ, nó quên phăng ông thầy học cũ
Không nhắc nhở một lời! Quân vô đạo bất nhân!
Chữ nghĩa giả thầy, vợ to hơn bố

Người què:
Tôi hỏi rằng: Lão trượng lúc đương xuân
Đã lần nào say đắm một giai nhân?

Ông già:
Suốt đời lão không vương tình mềm yếu

Người què:
Ồ, thảo nào, cụ vẫn còn chưa hiểu
Sức chìm non, cạn bể của đàn bà
Cô ả này xem sắc đẹp yêu ma
Tôi đủ biết: thuộc về loài đại ác!
Mắt sắc như gươm, mi dài như mác
Tôi chợt nghe giọng nói đã rùng mình
Nhan sắc này bằng mấy vạn hùng binh?
Để người ấy đi đôi cùng danh tướng
Thì trời đất sẽ ra sao? Thưa lão trượng?

Ông già:[b/]
Hắn ra Bắc Hà… mã đáo thành công.

Người què:
Cụ nhầm rồi, thì giặc lại như ong
Vì sắc đẹp bắt gươm quay mũi lại!
Thì hai bên đã biết ai thắng bại?
Giang sơn này lại sông máu núi xương
Lại bồng bế nhau nghìn vạn nẻo đường
Lại đói rét lầm than chúi đầu gãy cổ

Ông già:
Túc hạ quá lo xa

Người què:
Cuộc phân chia lại diễn ra lần nữa
Nơi kinh thành chưa khỏi vết thương xưa
Tôi lại đứng đây xem một ván cờ
Kẻ sắp được bỗng lâm vào nước hết!
Tôi lại đứng đây xem người chém giết,
Cười thế gian rằng dại rằng khôn
Tôi lại đứng đây nghe giọng ghê hồn
Từ cái miệng anh đào rung đất nước!
(Mắt đăm đăm suy tính một việc gì ghê gớm)
Thưa lão trượng, tấm lòng yêu tổ quốc
Của Người Què, cụ có thấu cho không?

Ông già:
Lão hiểu rồi…

Người què:
Phiền lão trượng vào trong
Xem cô ả có say sưa giấc điệp?
(Ông già làm theo, rồi trở ra)

Ông già:
Ngủ say lắm…

Người què:
… Ngày mai cụ phải chết!
Cụ mất đầu…

Ông già:
Lão chết rất bình yên

Người què:
Còn cô ta?

Ông già:
Rồi hưởng thú đoàn viên
Với chồng cũ trong những ngày còn lại

Người què:
Không thể được!
Tôi hiến cụ cách từ trần êm ái

Ông già:
Mảnh thân già tùng xẻo cũng không đau
Vì không còn nghĩa lớn đội trên đầu
Đầu có rụng, âu cũng là thoát nợ

Người què:
Từ lúc ra đời, đầu liền với cổ
Không lẽ gì lại để cái đầu rơi
Xuống âm ty, bố mẹ hỏi: đâu rồi?
Tao sinh ra mày có cái đầu to lắm!
Mất đâu rồi? – Cụ biết trả lời sao?
Chúa Nguyễn ngoài kia mài sắc lưỡi đao
Tôi hiến cụ cách từ trần êm ái
(Ghé sát tai cụ già nói nhỏ)
Ông già (nhè nhẹ lắc đầu)
Sao đành tâm!

Người què:
Không, cụ phải làm ngay
Chậm một khắc e đảo điên thời cục
(Móc thắt lưng, lấy ra một gói giấy đỏ)
Cách ba năm, có một viên quản ngục
Bán cho tôi một vị thuốc dưỡng nhàn
Chờ khi nào nổi bệnh chán trần gian
Pha vào nước, uống một liều sẽ khỏi
Ngần ấy ngày đã vui cùng bóng tối
Vẫn thèm trông thế sự đổi thay màu
Nên thuốc này chưa đụng đến lòng đau
Êm ái lắm, ngọt như lời ân ái
Thơm như sữa mẹ hiền ngày bé dại
Vừa uống xong thoắt đã biến trời tiên
Hồn phiêu diêu trong hương sắc u huyền
(Chìa gói thuốc cho Ông Già và
Chỉ vào bình nước ở xó tường)
Đã đến lúc vị thuốc này đắc dụng
Chỉ nó chữa được nan y bách chứng
Riêng đêm nay nó trị bệnh loạn ly
Thuốc “thái bình” thưa lão trượng

Ông già (cầm gói thuốc suy nghĩ.
Xa xa có tiếng khánh dồn dập lẫn tiếng trống)

Người què:[/bư Vũ tướng quân sắp đến, pha thuốc đi! Mời cô gái uống một liều bất tử [i](Ông già còn dùng dằng. Tiếng trống gần lại)[/i]
Liều thuốc này chữa mười người cũng đủ
Cụ đừng lo không thoát nợ trần gian
(Một lát im lặng)
Giờ đã đến, cụ liệu đường tự xử
Và đưa hồn liệt nữ lên giời xanh
Trong ngục này, tôi ở lại một mình
Chúc nhị vị siêu sinh về cõi Phật.

(Tiếng trống đổ hồi. Bị thôi miên vì giọng nói mãnh liệt của
Người Què, Ông Già đổ cả gói thuốc vào bình nước,
nhưng lão vẫn ngập ngừng, đứng nhìn Người Què. Kiều Loan ra)

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoạn 32)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả