Kiều Loan (Đoạn 4)

Tác giả:

(Hiệu uý, trẻ tuổi, lẫm liệt trong bộ nhung phục, đi qua đường.
Kiều Loan chợt trông thấy, túm áo chàng).

Kiều Loan:
Mời tráng sĩ lại đây tôi kể chuyện:
Miệng tôi cười như trăng soi mặt biển
Mắt tôi đen như vực thẳm luân hồi
(Nàng quay phắt lại chỉ thẳng vào mặt Hiệu uý)
Chàng là người phụ bạc, chàng quên tôi
Tôi tìm chàng cạn sông rồi lở núi
Suốt mười năm, bao giận hờn buồn tủi
Nước mắt này gấp mấy sóng Châu Giang?

Hiệu uý (ngơ ngác và say mê):
Nàng dị kỳ như cô gái rừng hoang
Tôi đâu biết chuyện mười năm tìm kiếm
Nàng là ai? Ôi dung nhan kiều diễm
Từ chiều nay tạc tượng đến muôn đời

Kiều Loan (càng gay gắt):
Chàng cưới bà công chúa xấu hơn tôi
Mới ba năm đã thành con ác phụ
Bị bùa yêu, chàng quên phăng vợ cũ
Mỏi gối quỳ, nô lệ sắc hồ tinh.

Hiệu uý:
Chuyện ngày xưa nàng giấu kín u tình
Chồng nàng xưa chắc là người phụ ước
Gặp chiều nay nhưng hẹn từ kiếp trước
Mắt người điên ngùn ngụt đốt lòng ta
Nàng cợt đùa, càng thêm nỗi xót xa.

Kiều Loan:
Tôi không đùa vì mắt tôi còn mở
Lòng chưa chết, bao giờ nguôi tưởng nhớ
Ngày ra đi, chàng cũng mặc áo này
Cũng thanh gươm buộc dải lụa hồng bay
Cũng đôi mắt thiết tha, và giọng nói
như than van từ lưng chừng ngọn suối
cũng say mê…
Gió hiu hiu lạnh lẽo sóng Hà Khê
Người ấy đi đâu sao không trở về?

Hiệu uý:
Tôi có việc phải vào ngay nội điện
Xin cô nương buông áo, kẻo đêm khuya.

Kiều Loan:
Tôi không buông, chàng phải đến đằng kia
Tìm bằng được một anh chàng họ Vũ

Hiệu uý (bỗng chú ý):
Chồng cô nương là một người họ Vũ ?

Kiều Loan:
Nhắn hộ tôi rằng: ông ơi, người vợ cũ
Đang chết mòn trong cát bụi Phú Xuân
Chim tha rơm về mái tóc hoa râm
Làm tổ ấm để vợ chồng đoàn tụ

Hiệu uý:
Có đích thực chồng cô nương họ Vũ?

Kiều Loan (ôm vai Hiệu uý):
Đúng chàng rồi, chàng phải cưới tôi đi
Từ vấn danh, nạp thái đến vu quy
Cứ đem đến cho tôi con Xích thố
Và một thanh gươm, để tôi chém cổ
kẻ phụ tình đang trốn tít chân mây

Ông già (ở trong quán nói ra):
Mời cô nương và dũng sĩ cùng say
Lão tung gậy thành cầu vồng đỏ tía
Làm lễ cưới phải trăm bình rượu quý
Tế tơ hồng phải khóc lụt trần gian.

Kiều Loan (buông áo Hiệu uý, giọng nghiêm trang):
Tôi nói đùa, xin chàng đừng để ý
Mời chàng đi!

Hiệu uý:
Lòng tôi đã chia tan
Nàng là ai? Tôi muốn biết tên nàng
Để những khi thẩn thơ ngoài nội cỏ
Khi kéo quân ra ải lạnh, trăng mờ
Tôi ngậm ngùi, bâng khuâng niềm tưởng nhớ
Gọi tên nàng trong bóng khói hư vô.

Kiều Loan:
Ngày muộn rồi, tráng sĩ hãy vào thành
Vợ chồng tôi như đôi lá tròn xinh
Kết liền cánh nhịp nhàng âu yếm mãi.

Hiệu uý:
Nàng đẹp quá, tôi tiếc người điên dại
Này áo xiêm đầy bụi đất đường xa
Nắng phương nào trong cánh lụa thướt tha
Thâu góp hết tình yêu trong cát bụi
Ảo não quá, mắt cuồng si vời vợi
Tóc trôi dài nhạc lạnh sóng trường giang
Nàng ở đâu?

Kiều Loan:
Tôi ở giữa rừng hoang
Tôi là gái goá chồng, là tiết phụ
Thở hương khói để phụng thờ người cũ
Và ban thờ là mắt lệ long lanh
Chuông thu không trong gió lạnh rùng mình
Mời tráng sĩ hãy vào trong nội điện.

Hiệu uý:
Lòng trong trắng chôn tình sâu tựa biển
Từ chiều nay vùi tâm sự thiết tha
Cô về đi, quê hương ấy còn xa
Nắng thoi thóp, tiếng chuông chùa văng vẳng
Như giục cánh chim non tìm tổ ấm
Kẻo đêm nay sấm chớp rộn lòng đau
Cô về đi, ta phải cách xa nhau
Duyên kỳ ngộ, hương vương đầy nếp áo
Và tiếng hát líu lo đường gió bão
còn kéo dài trong những buổi chiều xanh
Bao giờ quên bóng lá rụng bên thành…
(Hiệu uý đi hẳn và Kiều Loan cũng đi khuất)

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoạn 4)"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả