Kiều Loan (Đoạn 7)

Tác giả:

(Một hồi trống báo. Vũ tướng quân
có Hiệu uý cầm gươm theo hầu, bước vào)

Tham tri:
Kìa Vũ tướng quân! Xin mời ngài an toạ!

Vũ tướng quân:
Tôi được thiếp mời của cụ lớn Thị lang
Tuy việc quân đang gấp rút lên đường
cũng phải đến. – Ngài có chi khuyên bảo?
Tôi học ít, tài non, cầm quân chưa thạo
Mong được nghe lời chỉ giáo của đại nhân

Thị lang:
Việc đầu tiên, tôi muốn hỏi tướng quân
Về bọn giặc đang ngấm ngầm phá hoại
ở kinh đô. – Tôi ngày đêm lo ngại

Vũ tướng quân:
Vâng, đạo binh Trần Quang Diệu chưa tan
Giặc vẫn còn chế ngự khắp châu Hoan
Tôi cũng lo ba quân còn vất vả
Nhưng chúa thượng sẽ trị vì thiên hạ
thay Tây Sơn. Đó chính thực ý trời!

Thị lang:
Vũ tướng quân khẩu khí quả là người
rất trung dũng…

Tham tri:
…Mà thật là khiêm nhượng
Vũ tướng quân
Quân Tây Sơn tuy thế cùng lực tận
Nhưng lòng dân còn nhớ tiếc Quang Trung
Ngay giữa kinh thành mối loạn vẫn chưa xong
Việc quân sự phải có hai ngài giúp sức.

Thị lang:
Việc bên trong chúng tôi dù bất lực
Làm hình quan, phận sự quyết xong xuôi
Yên tâm ngài đi chiến trận xa xôi.

Vũ tướng quân:
Đức chúa thượng mới lên ngôi cửu ngũ
Nên lòng người đế đô còn bỡ ngỡ
Từ miếng cơm manh áo của dân lành
Còn chứa chan ơn Nguyễn Huệ lừng danh
Còn thấm thía lời Quang Trung hoàng đế
Đã có chí muốn rời non lấp bể.

Tham tri:
Vâng, tướng quân xét đoán quả không nhầm
Mắt Quang Trung chưa khép ở lòng dân

Vũ tướng quân:
Vì lẽ đó, còn lắm người cựa quậy
Bốn chân ngai chúa công ta còn run rẩy
Người Tây Sơn còn nhan nhản quanh đây
Tôi xuất quân vào giờ Tý đêm nay
Thành bỏ trống, giặc nổi lên dễ lắm

Thị lang:
Chết! Còn vệ binh mấy nghìn trong cung cấm
Ngài đem đi ra trận hết hay sao?

Vũ tướng quân (cười):
Không, đại nhân đừng sợ… Nhưng dù sao
cũng phải đề phòng. Mắt luôn luôn mở
Tay luôn luôn cầm đốc kiếm, chuôi dao
Nhìn kẻ sang hèn, nhìn lá cây, ngọn cỏ
Nhìn già trẻ gái trai, đầu sông bãi chợ
Đều phải tìm ra mầm mống của binh đao.

Tham tri:
Nhìn kỹ quá… chúa công thường hoảng hốt
Chém giết bừa đi… chỉ là mua chuốc
thêm oán thù!

Vũ tướng quân:
Ngài không rõ quân cơ
Chỉ cần ngồi đây, xem lại hồ sơ là đủ rõ.

Tham tri:
Hồ sơ thường bịa đặt
Khắp kinh thành, các nhà giam đã chật
Vạn tù nhân chưa thấy một tội nhân.

Vũ tướng quân:
Thà giết oan trăm mạng lương dân
Hơn để thoát một tên phản nghịch
Phải bắt hết những bọn người áo rách
Giả bán buôn, bói toán chợ xa gần
Giả điên cuồng say hát khúc thanh xuân
Gần đồn trại làm mê lòng tướng sĩ
Những gái đẹp thướt tha và uỷ mị
Chính thật là bả độc của Tây Sơn
Những người say tuý luý ở bên đường
Là do thám rất tài tình cho Quang Diệu
Những đứa bé đánh khăng và chơi kiệu
Lại đưa đường cho giặc lén vào thành
Tôi ra đi còn lo ngại quẩn quanh
Lòng bối rối mong hai ngài gia sức.

Thị lang:
ý tướng quân quả thực là… đúng lúc
Tối hôm kia lính túc vệ của tôi
mới bắt thêm hai tên giặc…

Tham tri:
Hai người!

Vũ tướng quân:
Đã bắt thêm? Thật quả là công trạng…

Thi lang:
Lại đúng như lời tướng quân xét đoán
Một gái điên, sắc đẹp… đá cũng mềm!
Một ông già tuý luý…

Vũ tướng quân:
Xin cho xem
Tôi vui lòng ngồi đây nghe xử án
Để thêm sức ra đi lấy đầu Quang Toản.

Thị lang:
Truyền đội trưởng cấm binh vào ngục Nam môn
Điệu ông già cả cô gái điên cuồng
lên hỏi tội
(Lính rầm rập ngoài công đường.
Thị lang quay lại với Vũ tướng quân)
Chính là việc thứ hai muốn hỏi tướng quân
Có gái điên kia, nhan sắc tuyệt trần
Người quân Hà Khê, trấn Hà Đông ngoài Bắc…
(Vũ tướng quân giật mình. Tham tri sửng sốt)

Tham tri:
À, thế ra… người đồng hương…

Thị lang:
Vâng, đúng thật
Người cùng quê với tướng quân đây
Ả cung khai bằng nét bút như hoa bay
Như dao sắc như gươm dài múa lượn
(Giơ lên một tập giấy)
Dòng mực chưa khô, ba tờ giấy lớn
Đây, tướng quân xem
(Trao tập giấy cho Vũ tướng quân)

Tham tri:
Ngài đọc to lên
(Vũ tướng quân đọc thầm, nét mặt biến đổi nhanh)

Thị lang:
Không thể đọc to cái nỗi lòng riêng
người ly phụ! – ả viết ra bằng mực
hoà với máu suốt đêm qua đỏ rực
Ả cắn ngón tay viết trước mắt tôi!

Tham tri:
Có việc chi bí ẩn chẳng nên lời?
Vũ tướng quân (cố lấy giọng bình tĩnh)
Văn hay lắm. Lời khai đanh thép lắm!
(Ngửng lên nhìn Thị lang)
Thưa đại nhân, lời máu pha mực đậm
Có ai tin mồm lũ giặc hay không?

Tham tri:
Xin cho biết ngay ngụ ý lời cung.

Thị lang:
Chồng cô ả là tướng quân họ Vũ
Người tin cẩn của triều đình, người ngồi đó
Ngay trước mắt ta. Nàng tên gọi Kiều Loan
Người đẹp nghiêng trời, núi đổ, thành tan
Một nữ tướng anh tài của nhà Tây ngụy
(Cười nhạt, nhìn Vũ tướng quân)
Người vợ yêu mà tướng quân giấu kỹ
Chẳng cho bạn đồng liêu biết chuyện riêng tư!

Vũ tướng quân (đã trấn tĩnh):
Làm hình quan cần phân biệt thực hư
Lưỡi bọn giặc khéo lắm điều lắt léo
Đây có lẽ mưu thâm Trần Quang Diệu
Gieo nghi ngờ, làm ly tán Nguyễn triều
Đất Hà Khê, tôi có người thương yêu
Cũng như đại nhân có năm thê bảy thiếp
Mười năm nay theo chúa công tôi đâu biết
chuyện quê nhà!

Thị lang (ôn tồn):
Tôi hiểu bụng tướng quân
Lời cung khai, tuy vậy, còn phân vân
Nếu quả thực ả chính là vợ quý
của tướng quân, bạn đồng triều, tri kỷ
Tôi xin bảo toàn tính mệnh phu nhân.

Tham tri:
Người vô tội thì chớ giết nhầm
Kẻ có tội cứ chiểu theo hình luật
Duyên cớ gì phải dùng lời đường mật
Uốn lưỡi cứng mềm ngay giữa bạn đồng liêu?
Thị lang (cười khẩy):
Quan Tham tri thật quả là nóng nẩy
Vợ yêu quý của người ta tin cậy
Có thể nào làm trái nghĩa bạn bè?

Vũ tướng quân (bối rối):
Không! Không phải vợ tôi! Xin đừng nghe
lời bịa đặt!

Thị lang (càng ôn tồn):
Tôi đã tâu chúa thượng
Đấng chí tôn đã từ lâu chỉ muốn
Dùng lòng nhân mà thu phục giang sơn
Có phán rằng nếu đích thị người điên
Là vợ tướng quân, sẽ không cần xét hỏi
Tình cũ, duyên xưa, hôm nay nối lại
Sắc phong ngay đệ tứ phẩm phu nhân.

Vũ tướng quân (đứng dậy):
Vợ tôi xưa cách biệt đã mười năm
Tôi chẳng rõ… Tôi một lòng theo chúa
Mong đại nhân cứ công minh xét xử
Nói đã nhiều, xin cáo biệt…
(Định đi)

Thị lang (cầm tay Vũ, níu lại):
Tướng quân
Cứ ngồi đây, xem rõ mặt phu nhân.

Tham tri:
Ta không nên tin lời cung điên dại
Làm nhục bạn đồng liêu

Vũ tướng quân (với Thị lang):
Ngài giữ lại
Cũng bằng thừa. Tôi, danh tướng Nguyễn triều
Lòng trung này, sống để bụng, chết mang theo
Lời xằng bậy tôi coi như cỏ rác!

Thị lang (gạt hồ sơ sang một bên):
Vâng, tôi xin đốt những lời cỏ rác
Vậy mời tướng quân nán lại mà trông
Bọn giặc già sắp giả dại, giả ngông.

Tham tri:
Theo thiển ý, sức bên ta rất mạnh
Kể từ lúc ta đánh vào Gia Định
Đi đến đâu thì trúc chẻ, ngói tan
Nhiều tướng tài Tây ngụy đã ra hàng
Ta lại có chiến thuyền từ Pháp quốc
Muôn dặm ruổi rong, giúp ta thắng cuộc
Lòng muôn dân đang:
“Lạy giời cho cả gió nồm
Cho thuyền chúa Nguyễn rong buồm thẳng ra”
Nếu quả thật sức bên ta mạnh mẽ
Há sợ gì những trò chơi con trẻ
Há sợ gì tiếng hát của người điên?
Nhà vua nào muốn giữ nghiệp lâu bền
Dùng nhân đức mà trị vì thiên hạ
Còn như kẻ đa nghi, dùng mưu cơ xảo trá
chỉ càng tỏ ra phi nghĩa, bất tài.

Thị lang:
Lời khuyên răn quý báu, cảm ơn ngài
Ta không sợ, nhưng xin đừng mê ngủ!
Tội nhân sắp đến rồi. Xin nhớ rõ
Là chúng ta ăn bổng lộc Nguyễn triều
Các tộc phả đều ghi danh khanh tướng
Dù ngọn gió dám trêu vào thánh thượng.

Thảo luận cho bài: "Kiều Loan (Đoạn 7)"

Tìm theo tác giả