Kiều

Tác giả:

Em đâu biết nói tiếng Anh,
chỉ bập bõm vài câu đâu hiểu hết.
Thiệt ra tụi em gặp nhau
chỉ có hai lần trong quán bún riêu,
sau đó cưới luôn. — Anh ấy
làm gì? — Thất nghiệp. — Biết vậy sao vẫn
lấy? — Em mới học hết lớp
5, không việc làm, nhà nghèo, em đông.
Dạo đó, em nghĩ chỉ lấy
Tây là có thể giúp gia đình, đâu
ngờ khó ăn đến thế! — Sao
không về Mỹ? – Không nghề ngỗng, làm gì
có tiền để bảo lãnh em!
— Hiện giờ cuộc sống thế nào? — Thì phải
sống nhờ! Mỗi ngày ảnh phát
30 ngàn, bảo: Phải xài hết, không
thừa cũng không được thiếu. Vì
phải giúp gia đình, em nhịn buổi sáng;
trưa cơm hộp, tối cơm bụi
vỉa hè. Tằn tiện lắm mới dư được
ít ngàn nhưng nhờ người khác
giữ giùm, để anh ta thấy là bị
phạt ngay. — Bằng cách nào? Dường
như nhớ lại những trận phạt đòn khủng
khiếp, X. rơm rớm lệ: — Chẳng
hạn như cho ngửi mùi toa-lét, cắt
khẩu phần ăn hàng ngày, cởi
hết áo quần và đi vòng quanh phòng
lù lù sẵn đúc 1 toà thiên nhiên*
cho ảnh xem.

(trích Thuỷ Tiên, báo Công An số 783, ngày 16-10-99)

* Điền T. Nguyễn

Thảo luận cho bài: "Kiều"