Kinh Điển

Tác giả:

-và lời cảm ơn
“Xếp hoang tàn ta nhóm lửa cô liêu
ngày đã qua hay ngày còn tiếp nối…” PĐNC

Em biết không cánh thời gian thúc hối
lửa trăm năm nhen nhúm mộng xuân thì
tuổi yêu người đã lạc bước thiên di
khi trở lại nắng cũng tàn cuối phố

Đỉnh cô đơn treo ánh trăng mùa nhớ
đáy vực buồn chôn kín dấu tương tư
nhánh sông đời dài lắm những cơn mưa
nỗi đau cũ không còn nơi trú ẩn

Ta vẫn yêu dẫu tình như biển cạn
vẫn gượng cười dù biết đã xa nhau
giữa cuộc người đầy nghĩa nặng ơn sâu
ta và em đã một lần hoang phí

Giữ lại nhé vầng trăng đêm nhỏ lệ
những con đường kỷ niệm đã hôm qua
giữa đêm về có một ánh sao sa
là vết tích của cuộc tình sương khói

Cõi vô cùng vẫn còn ta đứng đợi
bóng em xa nhưng hồn vọng phương này
cánh chim nào lạc mất dấu đường bay
quay nhìn lại nhánh rừng xưa rực lửa

Cháy trong nhau lời yêu thương quá cũ
“những tháng ngày trước mặt với sau lưng”
còn đâu đó lời kinh đêm phủ dụ
tình quanh đây nhưng mộng đã muôn trùng…

Phạm Ngọc

Thảo luận cho bài: "Kinh Điển"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả