Kính Tặng Hương Hồn Cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng

Tác giả:

Chợt nghe tin Anh ra đi đột ngột,

Khiến lòng tôi thật đau xót vô cùng.
Đã bao năm Anh sống kiếp lưu vong,
Đời thanh đạm trong Anh còn u uẩn,

Lời nhạc buồn diễn sâu dòng ly hận.
“Bước Chân Việt Nam” lận đận tha phương.
Trái tim Anh còn rải khắp các nẻo đường,
Ghi dấu tích sầu vương người tỵ nạn.

Người nhạc sĩ có tâm hồn trong sáng.
Yêu Quê hương Tổ quốc với Đồng bào,
Trái tim Anh từng lúc nhận cơn đau.
Trên đất Mẹ và trên vùng đất lạ.

Nay còn đâu để “Đưa Em Vào Hạ”
Nghe gió buồn gọi lá Hồn Thiêng.
Thăm miền quê đất lỡ của Mẹ hiền,
Thăm chiến tích “Qua Đêm Buồn Gọi Nhớ”

Của “Sài Gòn” thời loạn ly bỏ ngỏ,
Cảnh Sài Gòn những ngày cũ nên thơ.
Bước chân Anh giờ xa tít mịt mờ.
Quê hương Mẹ vẫn là bài ca khúc hát.

Lòng nặng mang trải hồn thơ phiếm nhạc,
Khiến người nghe cảm xúc tận cõi lòng.
Nhạc của Anh như tiếng hạc trên không,
Lời thơ Anh như gọi hồn lữ khách.

Trầm Tử Thiêng Ôi! Tôi Xin cúi mặt,
Tiễn anh đi bằng khúc hát dở dang,
Anh hãy yên tâm về chốn Thiên Đàng,
Nơi Trần Thế tên Anh còn mãi mãi.

Vân Trang
Trích Thi Tập “ Nỗi Lòng Viễn Xứ ”

Thảo luận cho bài: "Kính Tặng Hương Hồn Cố Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả