Kỳ Tích Từ Phương Đông

Tác giả:

Người đàn ông đứng xoay nghiêng ra biển
(mắt ẩm hơi chiều)
thầm thì cùng gió:

Những vựng mưa còn ở trên cao
Xin trả về biển và bên kia thế giới – Tôi chưa tới!
Bên kia thế giới mọc vô cùng trí nhớ
ngáp phải mây ai cười miếng ăn cuối không độ lượng(miếng ăn cuối trầm ngâm trên những chiếc đĩa trổ hoa lá và chim)

Người đàn bà tóc dài lê trên cát,
mặc chiếc áo trắng cũng dài như mái tóc của nàng
chập chờn tiến ra như không từ một chốn nơi nào định được
mái tóc đen nhảy múa nhẹ nhàng trên chiếc áo trắng
Nàng đứng sau lưng người đàn ông
đôi mắt đen sâu của nàng lóng lánh ánh sáng trắng
Nàng hát:

Những vựng mưa thôi chẳng cần về biển
Thế giới nào mưa vẫn ở trong Tôi
Chút chần chừ nghiêm chỉnh
Bất giác lời hẹn tan thành hơi
bay bay miết như thời gian vào hư không
(Tôi Đàn Bà lời nói cần chú giải)

Mật ước này uyên nguyên
nhìn kia, nhìn kia
Sóng biển chồm lên nhau
Bài trường ca cho cuộc ái ân hung bạo
Những bọt nước dập dềnh
Những bụi nước phấp phới
Biển với Tôi – Đàn bà là Một

Mở ra mở ra từ vô cùng
nhưng cũng vô cùng vô cùng khép câm

Ánh sáng len lên ngoài chân núi
Ánh sáng chui xuống mộ phần riêng ngoài bóng tối
nhập nhòa
Ánh sáng hòa âm cùng tiếng hát Người đàn bà
(không phải Tôi!)

Mở ra mở ra vô cùng
Vô cùng vô cùng khép câm

Trầm khúc biển khải lộng ngần biên cương
Tôi Ánh Sáng chia biệt từ Bóng Tối
Tôi Có Mặt ngay trong những khi Tôi Vắng Mặt
Sự Hiện Hữu Không Hiện Hữu
Của Tôi như một phép màu
Hay một Tội ác chẳng ngừng cần thiết

Ánh Sáng run rẩy trước mộ phần
còn cuộc Tái Sinh

Người đàn ông vẫn đứng xoay nghiêng ra biển
(mắt ẩm hơi chiều) rất chậm
Gió rập rờn hú nghẹn từng cơn
(có những đợt hú thốc vào vô thức)

Mang theo chi mang theo đi
Mang theo hết những gì trần gian.
Mang trần gian đi giữa trần gian.
Tôi Gió mang những phấn hoa những nhụy hoa trong cuộc hành trình bất nhị gầy trận ái ân bất nhất.
Còn rốt lại và còn mãi mãi.
Còn nữa còn rốt lại là Cuộc Chiêm Bao còn nữa

Tôi và chim không Tôi
Gió
không theo không theo
không đuổi
lá bỏ cuộc xanh nhập xác vàng chim lạc ở hư không
gọi cuồng nộ ngầm thấm giọng
Tôi Gió vút lên núi tìm chim
Tôi Gió muôn đời đày đọa biển
lần vuốt ve không chỉ ăn năn
Cuộc vò xé sóng ngàn sủi bọt
Kẻ Chứng không hận thù
Những chiếc Vỏ Sò lấp lánh chết
ruột trôi ngoài thân tâm
(nhắc bởi loài Sò không trí nhớ
dù là chút trí nhớ phai!)

Con đường biển dẫn vào chân núi
Con đường qua một khúc rừng
Tôi Rừng tung tẩy nói giùm biển
Gây hấn cùng gió

Vỏ Sò không phải chiếc mặt nạ
Vỏ Sò không cam tâm
Không Cam Tâm thì còn trong Thân Tâm
Thân Tâm từ lòng Biển Thẳm
Lòng Biển Thẳm là Lòng Tôi Vỏ Sò
như Tôi Lá Xanh không bỏ cuộc Vàng
Tôi Lá Xanh ở lại cuộc Vàng
Tôi ở lại cuộc Vàng gọi rớt Chiêm Bao

(không gian chìm chìm thời gian chìm chìm)

(nguồn từ www.vnexpress.net)

Thảo luận cho bài: "Kỳ Tích Từ Phương Đông"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả