Là mình khóc cho mình nghe

Tác giả:

Là mình khóc cho mình nghe
khi ký ức đó trở về…

Có chắc gì người kia cũng sẽ nhớ mình như nhớ một cơn mưa
lúc hai đứa đứng ở giữa trời mà thấy đời bé nhỏ
những niềm vui đã có lần nhiều như gió
và mình ngỡ
mãi mãi về sau…

Năm tháng ấy đã cho mình không chỉ là một vết thương đau
thứ tuổi trẻ thấy ước mơ nào cũng tươi đẹp
chúng ta cuồng điên và bất chấp
mỗi ngày đi qua đều hồn nhiên đến lạ lẫm
mình thật sự sống
với bản năng…

Mình đã cùng nhau sửa cổ áo trong những lần đứng trước gương
sao không thể vui từ đôi điều đơn giản
nhưng hạnh phúc của ngày hôm nay không có gì là chắc chắn vào một ngày khác
ngay cả nước mắt
dù vẫn rơi xuống cùng một con người?

Chúng ta không hoài phí nhưng chúng ta cũng không lời được hơn những tiếng cười
rồi sẽ qua như sớm mai như đêm trắng
mặt hồ bình yên nhất là khi mặt hồ phẳng lặng
lòng người bình yên nhất là khi lòng vừa ra khỏi những cay đắng
cần một giấc ngủ quên…

Là mình khóc cho mình nghe
khi ký ức đó bắt đền…
Nguồn: Về đâu những vết thương, NXB Hội nhà văn, 2016

Thảo luận cho bài: "Là mình khóc cho mình nghe"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả