Lá thư cho em

Tác giả:

Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao?

***

– Anh Linh ơi, làm sao để quên một người?

Tôi trả lời:

– “Đau quá thì tự buông thôi”, hôm qua em viết trên face như vậy mà.

– Biết vậy nhưng em vẫn buồn lắm.

 Em gục vào vai tôi òa khóc. Đầy đủ sự yếu mềm và đau đớn.

Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao?

Rồi tôi tự trách mình thật vô tâm.

la-thu-cho-em

Tôi nhớ ngày nhỏ, hai anh em khắc khẩu, “uýnh lộn” nhau cả ngày. Em là con gái mà ương bướng, nói một cãi một. Tôi là anh mà cũng không chịu nhường. Đánh nhau một hiệp lại bị bố kéo ra đánh tiếp hiệp hai vì “gà cùng một mẹ mà suốt ngày đá nhau”.

Lớn lên một chút, tôi vào Nam học đại học. Trong trường quân đội, không được dùng điện thoại, hy hữu lắm mới dám trùm chăn, lén gọi về nhà hay gửi vài bức thư giật vội từ quyển vở nào đó. Em còn bé, cũng không dùng điện thoại.

Những năm tháng tôi xa nhà, em sống ra sao, em buồn vui như thế nào? Tất cả làm sao gói gọn đủ trong vỏn vẹn ba, bốn ngày tết tôi về thăm?

Ra trường, tôi lên Hòa Bình công tác, em lại ra Hà Nội học. Cả năm trời, thời gian của tôi và em chỉ giao nhau không quá năm, bảy ngày tôi được về phép, em được nghỉ học dài.

Giờ đây, có điện thoại, yahoo, facebook… nhưng vòng xoáy cuộc sống cứ cuốn anh em xa nhau. Đôi lúc, em nhắn tin đến, tôi cáu: “Có chuyện gì không? Nói nhanh lên! Anh đang bận.”

Xong việc, tôi gọi lại, em sẽ nói: “Không có gì, định hỏi thăm anh một chút thôi”, rồi lại kết thúc.

Đôi lúc tôi nhấn số của em vào một ngày rảnh, em luôn bảo em ổn. Và tôi tin ngay mà không mảy may bận tâm đến giọng của em hôm đó là lạ.

Thi thoảng, em nói bóng gió về chuyện để ý ai đó, tôi nạt ngay: “Nhảm nhí, học đi, có biết là bố mẹ, anh chị ở nhà khổ sở thế nào để em đi học không?”. Tôi nói vậy vì không muốn em còn nhỏ dại mà phải trải đời sớm rồi lại phải đau buồn sớm. Con trai lăng nhăng lắm (mấy ai chung tình được như anh em ^^). Tôi sợ em khổ. Con gái khổ lắm, mà em cũng khổ nhiều rồi.

Nhưng tôi quên mất, từ hồi cấp ba, tôi đã vắt vai mấy mối tình. Tôi quên mất, em chưa đủ lớn như các bà chị 28 tuổi nhưng từ lâu, em đã không còn là cô bé 8 tuổi nữa. Và tôi cũng quên mất, tình yêu là thứ người ta không thể kiểm soát bằng lí trí . Chả như thế mà cuối năm lớp 12, tôi nửa đêm vác đàn ghi – ta ra cánh đồng trước nhà nghêu ngao hát trong tiếng vỗ muỗi của em, khi cùng một lúc cả ba cô người yêu của tôi đùng đùng đòi chia tay không lý do.

Thi thoảng, em nói về áp lực bài vở, thi cử, tôi sẽ lên giọng: “Chuyện học là chuyện của em, em không lo được thì ai lo cho em? Bố mẹ, anh chị chỉ có thể lo cho em về tiền học phí hoặc sức khỏe. Nếu gặp những vấn đề đó thì hãy nói với anh, còn chuyện bài vở, ngày xưa, anh chị đi học cũng thế, khó thì chăm thêm chút nữa đi”. Tôi thản nhiên nói vậy mà quên mất, em không phải là cỗ máy chỉ đến trường học xong, về lại học. Tôi quên mất, hồi bằng tuổi em, chuyện bài vở, điểm thấp hay thi lại là chuyện kinh thiên động địa như bây giờ tôi nghĩ quan trọng nhất là mất sổ lương vậy.

Thảo luận cho bài: "Lá thư cho em"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả