Làm Hăm-let ở Việt Nam

Tác giả:

Nếu Hăm-let ở Việt Nam, anh sẽ không mân mê trên tay một chiếc sọ dừa
Ních-xơn chả thù các đầu lâu triết học
Đã hủy diệt là sạch sành sanh tất
Một tí xương con, nó cũng không chừa
Không phải vô cớ đâu mà đầu cực này chúng nghĩ ra bom bảy tấn
Và khép lại đầu cực kia bằng bom nhỏ bom bi
Ních-xơn không thích cái lỗ mắt nghìn năm chẳng nhắm
Cái cười mai mỉa hàm răng quá trắng
Đặt ra quá lắm vấn đề
Đời chả cần dềnh dàng như kịch Sếch-xpia
Ở đấy đào huyệt chôn xuống từng người, đây hắn bật lên hàng khu phố
Hăm-let ạ, dù sao các anh cũng thuộc thời trung cổ
So với bọn hiện đại ở Oa-sinh-tơn thì có nghĩa gì ?
Bây giờ mà anh cứ lai nhai lải nhải
“Tồn tại hay không tồn tại”
Thì ai nghe anh ?
Thời các dân tộc do dự chần chừ như anh đã qua rồi,
không trở lại
Đừng cầm mãi trên tay cái sọ trắng siêu hình
Ta đã hiểu rồi. Ta không cần hỏi
Kìa đời xanh như cỏ mượt ven sông
Và lao đi như thế nước sông Hồng
Chúng huỷ diệt. Và ta tồn tại.
Muốn sống ư ? Chỉ có thể sống anh hùng
Hãy trả tro than cho phường chiến bại
Các chiến sĩ ta cười vang xoay mâm pháo chia lên trời của Đất đối Không.
(1973)

Thảo luận cho bài: "Làm Hăm-let ở Việt Nam"

Tìm theo tác giả