Lẩn thà lẩn thẩn

Tác giả:

Hôm nay Tôm theo ông bà ngoại về Việt Nam. Mới hai tuổi rưỡi thôi, bé tí xíu mà đã phải xa mẹ. Lần đầu tiên từ khi có khái niệm làm mẹ mới phải xa con lâu thế này. Một tháng mẹ nhỡ mất cơ hội được được ngắm nhìn, yêu thương và âu yếm con. Một tháng mẹ không được cùng con khám phá tìm tòi thế giới tuổi thơ của con, thế giới mà mẹ thấy lại được mình trong đó, bù đắp cho nó và học hỏi được nhiều điều từ chính hai anh em con…

***

Sáng đi con chẳng biết là sắp phải xa bố mẹ mà cứ ríu rít tươi vui. Khi con đi rồi chiều đi làm về thấy đôi giày con vẫn đi mà mắt cay cay, cảm giác như ai đó lấy đi mất ruột gan của mình. Con bé nhỏ là thế, có chiếm mất bao nhiêu không gian đâu mà sao bây giờ mẹ thấy căn nhà mình trở nên mênh mông rộng lớn thế này? Nhìn đâu cũng thấy hình ảnh ánh mắt nụ cười của con…

lan-tha-lan-than

Đôi giày kia nhớ bàn chân ai xinh xắn mà nằm một góc đìu hiu buồn bã. Quả bóng màu cam con vẫn ném giờ im lìm nhớ ngón tay con ấm hồng. Mấy cái đĩa Wiggles và Hi5 con vẫn thường xem giờ nằm lăn lóc trên kệ tủ, nhớ tiếng con hát nghêu ngao, nhớ cả điệu nhảy vụng về đầy đam mê thích thú…Cái xích đu ngoài sân gió đang đong đưa nhè nhẹ kia cũng nhớ bóng hình ai nhỏ bé mỗi khi trời ấm áp, ông bà hay mang con sân ra chơi. Nhớ lúc con chơi đùa vật lộn cùng ông ở góc phòng, nơi có cái nhà đồ chơi bằng vải, tiếng con cười khúc khích giòn tan mà bố mẹ thấy đó là âm thanh hay hơn bất kỳ một bản nhạc nào. Nhớ những lúc ba bố con chơi đá bóng ầm ĩ mà bố cứ cố tình nhường bóng cho cậu con bé xíu, trong khi anh Hai không hiểu lại nước mắt ngắn dài. Mấy cái xe con vẫn chơi đua giờ nằm trèo queo buồn hiu nhớ tiếng nói con bi bô tự kể chuyện mà chẳng ai hiểu nổi đó là chuyện gì. Chỉ có ánh mắt cả nhà nhìn con âu yếm đầy yêu thương và hạnh phúc ngắm nhìn con thơ ngây, hồn nhiên vui đùa…Cây súng con vẫn hay giằng co cùng với anh Hai giờ chơ vơ, nhớ dáng con nhanh nhẹn chạy lung tung khắp nhà cùng giọng nói léo nhéo như kiểu biết mình được cưng chiều nhất. Đôi vớ con mới đeo hồi sáng còn đây mẹ không nỡ giặt cứ hít hà tìm lại mùi hơi quen thuộc của con cũng chẳng làm mẹ thỏa mãn nỗi nhớ con nữa. Mới sáng đây thôi con còn chạy vào phòng mẹ rút tờ giấy ăn lau nước mũi, cái nốt chấm nhỏ xíu nhắc nhở mẹ cái này là của con làm mẹ không nỡ bỏ tờ giấy đi.

Mẹ nhớ cái rèm cửa nơi con hay gọi mẹ chơi trốn tìm rồi lăn ra cười khi mẹ giả vờ không tìm thấy con, nhớ cái miệng xinh xắn nhọn nhọn như cái mỏ chim khi mẹ bón từng thìa thuốc bổ buổi tối trước khi ngủ, nhớ cả bàn chân trắng trẻo múp míp yêu yêu mẹ thường vuốt ve hôn hít mỗi lần cho con uống sữa. Nhớ cả đôi mắt như lúc nào cũng đang sắp cười của con mà mỗi khi nhìn vào bao nhiêu mệt mỏi phiền muộn tan biến.

Nhớ những buổi chiều đi làm về thấy hai con đứng chờ mẹ ở cửa. Bốn con mắt đen lay láy ngước lên nhìn mẹ chờ đợi, anh Hai luôn cho mình cái quyền được mẹ ôm hôn trước, em Tôm chẳng biết từ khi nào cũng ý thức là phải đợi đến lượt kiên nhẫn đứng chờ, để được mẹ bế bổng con lên mà hôn hít mà rúc vào ngực con cho thỏa nỗi nhớ con suốt một ngày dài.

Thảo luận cho bài: "Lẩn thà lẩn thẩn"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả