Lạnh lạt

Tác giả:

Anh đúng bên cầu
Im lặng
Trưa nặng
Trên đầu
Nắng nồng rát mặt
Đôi mi lim dim
Anh nghe con chim
Ngẩn ngơ huýt sáo
Trên cành long não…
Buồn lắm, chim ôi!

Anh nhìn con sông trôi
Nước Hương Giang hiền lành, thanh tịnh
Con đò đủng đỉnh
Căng buồm về đâu?
Trưa hôm nay
-Như bao nhiêu trưa trước-
Khách bước
Qua cầu…
Sao mà nghe như guốc gõ trên đầu!
Anh đứng đó, đã bao nhiêu phiên gác
Gian truân luân lạc
Mình biết riêng mình…
Người đi qua
Rảo gót lặng thinh
Mặc người lính lạ.
Không ai ngó, khôn ai cười chi cả
Người phu xe nghiêng nón đi qua
Em bán nước, chị hàng quà
Lạnh lạt!

Anh đứng đó như tấm bia thủng nát
Giữa muôn tên nguyền rủa âm thầm
Từ thâm tâm
Người Việt.
Anh đứng đó, như một cây khô chết
Xa quê hương
Khát tình thương
ôi buồn biết bao nhiêu!
Bóng ngả sang chiều…
5-1946

Sau Hiệp định 6-3-1946 quân đội Pháp thay chân quân tưởng Giới Thạch ở một vị trí nước ta. Cũng như những nơi khác, nhân dân ở Huế rất căm ghét chúng. Đảng ta, một mặt vận động nhân dân không hợp tác với chúng, một mặt tuyên truyền giác ngộ binh lính Pháp, vận động họ đòi về nước.

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Lạnh lạt"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả