Lão đầy tớ

Tác giả:

Lão trương hai bàn tay
Nhìn tôi và trắng trợn:
“Tôi không hay đùa bỡn,
Làm việc quá trâu cày

Đến già, còn bửa củi
Gánh nước, cuốc vườn cau
Đất bụi lấm đầy đầu
Mà chủ còn hất hủi!

Như cái kiếp ăn mày
Ngồi ăn trang góc xó
Buồn thiu như con chó
Áo rách chẳng ai may

Quần rách giơ tuốt cả!
Lạnh thì nằm chòng queo
Trơ trụi như con mèo
Không có vài tấm rạ!”

Tôi riết chặt bàn tay
Của lão: “Bao nhiêu nỗi
Đau buồn và tức tối
Sẽ tan biến ngày mai…

Ông đã nghe ai nói
Có một xứ mênh mông
Nửa tây và nửa đông
Mạnh giầu riêng một cõi ?

Nơi không vua, không quan
Không hạng người ô uế
Không hạng người nô lệ
Sống đau xót, lầm than.

Nơi tiêu diệt lòng tham
Không riêng ai của cải
Hàng triệu người thân ái
Cùng chung sức nhau làm

Để cùng nhau vui sướng
Ai già nua tật nguyền
Thì cứ việc ngồi yên
Đã sẵn tiền nuôi dưỡng”.

Lão ngơ ngác nhìn tôi
Rối rít: “Ồ hay nhỉ!
Ai già nua được nghỉ
Cũng no ấm trọn đời ?

Ai cũng có nhà cửa
Cũng sung sướng bằng nhau ?
Đã không ai đè đầu
Làm chi có đầy tớ ?

Cậu bảo: Cũng không xa ?
– Nước Nga ?
– Ờ nước ấy”.
Và há mồm khoan khoái
Lão ngồi mơ nước Nga…
Tháng 6-1938

Thảo luận cho bài: "Lão đầy tớ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả