Lão già và ngọn lửa

Tác giả:

– Với một chiếc roi mây, lão đã quất thật lực vào người bà vợ. Chuyện đánh đập chỉ diễn ra hai lần. Trận đòn thứ hai vợ lão đã liệt giường.

***

Lão kiếm thêm được một khoản nhỏ nhờ việc dọn dẹp nhà cửa. Công việc là vào mỗi thứ bảy, lão thường mất gần hai tiếng để hoàn thành. Ngôi nhà mà lão phải tới để dọn dẹp có ba tầng, mỗi tầng phân ra nhiều buồng nhưng đều rất luộm thuộm. Đáng lẽ công việc dọn dẹp nhà cửa cần một người đàn bà nhưng lão đã thỏa thuận và sau buổi làm việc đầu tiên người chủ đã hài lòng. Lão được trả ba trăm ngàn để dọn dẹp ba tầng, bao gồm cả nhà vệ sinh. Đây là một món hời, thế nên lão phải làm việc thật chăm chỉ để tránh người chủ ngôi nhà đưa một kẻ lạ thế chỗ lão. Công việc là vào mỗi sáng thứ bảy nên lão hoàn toàn có thể thu xếp thời gian để làm việc khác.

Lão là người rất yêu quý đồng tiền nên chẳng lạ gì nếu ai đó thấy lão mặc một chiếc sơmi kẻ đã nhàu nát, ố vàng, chiếc quần vải cũng rách rưới và đã bạc màu. Đôi xăng đan lão mang một chiếc đã há mõm, quai hai bên cũng đứt gần hết. Chân lão rất to, gan bàn chân cũng khá dày và lão hoàn toàn có thể đi lại mà không cần giày dép. Nhưng đấy là thời trẻ, bây giờ lão đã có tuổi, rủi dẫm phải miểng chai, mảnh thủy tinh hoặc các vật nhọn khác thì chẳng phải chuyện đùa. Chân lão sẽ bị thương, nếu nặng còn có thể phải nhập viện. Lão sẽ tốn tiền và đấy đúng là điều tai hại. Thế nên lão đã dùng những sợi dây điện bọc nhựa để tròng vào hai bên, thít lại thành một cái quai dép mới. Còn việc chiếc há mõm thì thật đơn giản, lão chỉ cần vài cái đinh đủ dài để đóng hai mảnh lại. “Cũng nhọc đây, đinh thì cũng phải mua, thế là lại mất toi mấy đồng..”- Lão nói, và tặc lưỡi.

lao-gia-va-ngon-lua

Một ngày, hai bữa cơm đều có đậu phụ và một đĩa rau luộc. Canh rau là bắt buộc vì lão sẽ không để thừa cơm. Quãng chừng một tuần lão lại đổi món nhưng vẫn luôn xoay quanh các món đạm bạc. Chẳng mấy khi lão ăn mặn, không hẳn là lão theo đạo hoặc có khẩu vị với đồ chay. Những khi được mời ăn cỗ lão đã gắp rất nhiều thịt, chân giò ăn xong lão còn gặm tới mức nhẵn thịt. Dĩ nhiên những bữa ăn đó là phải thiện chí, không có sự nhờ vả nào liên quan tới tiền cả. Nếu đả động tới tiền, dù là lời bóng gió, lập tức lão sẽ bỏ về. Còn nếu họ đả động tới bữa ăn, vì rằng lão đã ăn rồi, thì lão sẽ móc họng để ói hết những thứ đã tống vào bụng nãy giờ.

Ngày lão rời khỏi khu phố ai cũng mừng. Đấy là chuyện mấy năm về trước, giờ họ đã quên hẳn lão dù khi thoảng lão vẫn về khu phố. Sự trở về của lão không phải để thăm thú lại một nơi đã gắn bó nhiều năm, còn mấy người hàng xóm có gặp thì lão vẫn chào hỏi. Lão sẵn sàng tươi cười với họ, nhưng nếu ai đó viện cớ khó khăn để vay tiền, lão sẽ lảng đi ngay và không bao giờ xuất hiện. Việc quay lại con phố của lão là nhằm vào cái thùng rác của nhà ông Trọng, người khá giả nhất phố.

Lão và ông Trọng chỉ là biết mặt nhau, hai người chưa từng qua lại. Bởi tính hoang phí nên thùng rác nhà ông Trọng lúc nào cũng chật cứng đồ bỏ đi. Lão ghét những ả đồng nát hoặc đám người bụi đời vì lười nhác và đói quá phải lục thùng rác. Cũng chẳng bao giờ lão định làm cái trò khỉ đó cả nhưng cái thùng rác nhà ông Trọng lại là một ngoại lệ. Trong thùng vẫn có thứ còn dùng được. Đôi khi lão lại tìm thấy trong đó một cái bật lửa vẫn còn ga, khi thì là cái màn hoặc một vài chai dầu gội vẫn còn một chút ở đáy.

Thảo luận cho bài: "Lão già và ngọn lửa"