Lều cỏ Lê-nin

Tác giả:

Sáng mùa đông. Giữa đồng tuyết trắng
Tuyết mênh mông. Trắng xoá đất trời
Chúng tôi đi, tìm dấu chân Người.

Đây là đâu? Mà như thời hoang dã
Rét Bắc cực thổi từng cơn qua mặt hồ băng giá
Rừng thông lay những cánh trắng bên đường
Bồi hồi sao, mỗi bước hành hương!

Chân đứng lại.
Trái tim tê tái.
Ngẩn ngơ nhìn
Lều cỏ
Lê-nin.
Túp lều con
Tuyết phủ
Im lìm.
Túp lều con
Như chiếc tổ
Chon von
Của con chim phượng hoàng
Trên đại ngàn hùng vĩ.

*

Sự thật vốn không ưa trang trí
Đời thanh cao quen dáng đơn sơ
Lịch sử thường đi những lối không ngờ
Một lều cỏ làm mũi tên chỉ hướng.

Có ai biết, ngày xưa kia, cái nghèo vất vưởng
Khu rừng hoang, hồ vắng, nắng tàn
Không đủ nuôi đời dân cắt cỏ Phần Lan!
Người đã đến
Với công nhân
Âm thầm gieo hạt Sống.

Mái tóc giả che vầng trán rộng
Như bóng mây giấu ánh mặt trời
Liếp rơm khô không ấm lưng Người.

Miếng bánh nhỏ, vài con cá muối
Thế cũng đủ.
Mấy cành liễu rủ
Một “phòng xanh
Làm đại bản doanh.
Vla-đi-mia I-lich Lê-nin
Đôi mắt rực niềm tin
Tựa gốc thông già
Ngồi viết bản trường ca hùng tráng
Nhà nước và cách mạng.

*

Người ở đây
Nghe gió thổi rì rào
Và ngoài xa, sóng vỗ ào ào
Biển động.
Pê-trô-grat, mùa hè nóng bỏng
Tất cả đòi giải phóng
Vùng lên!
“Toàn bộ chính quyền
Về tay Xô-viết!”
Đại hội Đảng nghe tiếng Người
Quyết liệt:
Hãy chuẩn bị tiến công!
Một phút chần chừ là chết.
Trời sắp rạng đông
Lê-nin bước đi, sôi nổi, giữa rừng thông
Cỏ đồng ngập lối
Mà như cùng muôn triệu công nông
Xông vào Cung điện Mùa Đông
Đầu súng lá cờ đỏ chói.
Và túp lều
Rất đỗi thân yêu
Cũng rung lên, kiêu hãnh
Thách tất cả
Những ngôi vua, toà thánh
Những chiến luỹ, pháo đài
Vì có Người
Đang sửa soạn ngày mai.

*

Chú đồng chí
Con ai thế nhỉ?
Tuổi mười hai đuổi bướm bắt chim.
– Em ở đây, bên Bác Lê-nin
Người làm việc. Cần em canh gác
– Cha em đâu?
Cha làm súng và đi liên lạc
– Và mẹ em?
– Mẹ cùng anh, nướng bánh, đưa đường
Thuyền qua về, hôm sớm, trong sương…
Vui lắm nhé. Ở đây rất thích
Em yêu nhất trên đời: I-lich
Người với em đi cất vó chiều chiều
Và đêm đêm, Bác cháu ngủ chung lều
Em cứ thương… Người trở mình thao thức
Kéo chăn mỏng đắp cho em ấm ngực
Rồi lặng yên, nghe dậy nước triều xa
Người nghĩ suy
Đến khi rừng bừng sáng tiếng chim ca…

*

Thoảng trong gió mùi thơm cỏ dại
Câu chuyện cũ. Hôm nay sống lại
Giữa lòng ta, tươi đẹp vô cùng
Kô-li-a, chú bé anh hùng
Lều con hỡi, nhớ chăng người bạn nhỏ?
Chúng tôi đến thăm làng Anh đó
Những ngôi nhà gỗ sơn xanh
Rèm hoa cửa sổ
Chẳng còn Anh.
Nắng sáng long lanh
Gương hồ Ra-dơ-lip
Mặt đá hoa cương
Viện bảo tàng nhộn nhịp
Bốn phương mừng trăm tuổi Lê-nin
Gặp nhau đây, mà tưởng quê mình
Túp lều cỏ thành trái tim nhân loại
Hang Pác Bó cũng nơi này, có phải?

Ra về, lòng mãi bâng khuâng
Rừng thông tuyết phủ, trắng ngần lều con…
4-1970

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2003

Thảo luận cho bài: "Lều cỏ Lê-nin"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả