Lỡm cô Ngọc Hồ

Tác giả:

(Đề bức ảnh đăng báo Loa nhan đề là Băng Tâm khách)

Trơ tráo kìa ai chẳng sượng sùng,
Mình trần trùng trục thú tình không?
Nõn nà một tấm băng trong muốt,
Thỗn thện hai bầu tuyết trắng trong.
Ngọc thẹn làn môi e ấp miệng,
Hồ ghen sóng mắt đắm say lòng.
Anh hoa phát tiết là như thế,
Ướm hỏi cô em đã mấy chồng?

Tưởng băng trắng muốt, tuyết trong veo,
Tuyết lấm băng nhơ rõ chán phèo.
Tiết sạch coi nhàm, trăng gió nhởn,
Hoa tàn rử mãi bướm ong theo.
Hồ tù ngán nỗi con rồng lộn,
Ngọc vết thương tình kẻ cố đeo.
Nhắn khách Băng Tâm ai đó tá,
Mỹ danh hai chữ, nghĩ buồn teo!
Ngọc Hồ là một gái làng chơi nổi tiếng ở Hà Nội khoảng năm 1935. Tác giả chơi chữ bằng cách chiết tự hai chữ “ngọc” và “hồ”:
– Câu 5: Hồ tù: hồ nước tù, nhái câu “Rồng vàng tắm nước ao tù”.
– Câu 6: Ngọc có vết mà vẫn có kẻ “cố đeo” (nói lái).

Nguồn:
1. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004
2. Thơ tiền chiến, Tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Đồng Nai, TP HCM, 1997

Thảo luận cho bài: "Lỡm cô Ngọc Hồ"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả