Lục bình ngừng trôi

Tác giả:

Tiếng loảng choảng, rơi vỡ từ bên nhà chị Nhàn vang vọng sang nhà tôi. “Chuyện cơm bữa”, mẹ tôi hay nói vậy khi thấy tần suất liên tục của những trận cãi vã. Chị Nhàn hớt hơ hớt hải dắt bé Nhân, em gái chị chạy qua nhà tôi, mếu máo với mẹ tôi “Con sợ quá cô ơi”. Mẹ tôi nhìn hai đứa trẻ, đứa lớn mới mười tuổi, đứa nhỏ sáu tuổi mà vừa thương vừa tội, mẹ ôm hai chị em vào lòng, trấn an “Có cô đây”…

***luc-binh-ngung-troi

Nhà chị Nhàn là hàng xóm lâu năm với nhà tôi. Hai nhà cách nhau chừng mười mét nên nhà kia làm gì nhà này cũng biết. Nghe mẹ kể, hồi xưa cô Nhâm , mẹ chị Nhàn đẹp lắm. Vì đẹp nên bố mẹ cô muốn cô lấy chồng giàu. Được cái chú Quang, bố chị Nhàn cũng là cậu ấm, nhà có cửa hiệu buôn bán cám gạo nên ăn nên làm ra của nả dư dả. Chú mê cô Nhâm chết đi sống lại, về đòi sống đòi chết bắt bố mẹ đi hỏi cưới cô Nhâm cho bằng được. Mẹ chú Quang đi coi bói ở đâu về, nghe thầy phán cô Nhâm có tướng lẳng lơ, sau này về sẽ cắm sừng chồng nên nhất quyết không cho cưới. Nhà buôn nên bà tin bói toán ghê lắm. Nhưng ngặt nỗi nhà có mỗi chú Quang, mà chú thì không chịu lấy ai ngoài cô Nhâm. Dùng dằng cả năm, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, ông bà cũng ôm trầu cau vàng bạc đi cưới cô Nhâm về cho chú Quang. Ngày cưới, cô dâu chú rể cười hớn hở, nhà gái cũng mừng ra mặt vì được làm thông gia với nhà giàu, chỉ có nhà trai mặt mày cứng đanh, y như bị ép cưới.

Cưới nhau về, chú Quang nằng nặc đòi ra riêng để vợ khỏi làm dâu cực khổ. Hai vợ chồng được mua cho căn nhà hai tầng đẹp đẽ, hàng ngày chú Quang chạy tới cửa hàng coi sổ sách, cô Nhâm đi chợ rồi về nấu nướng, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, không đầu tắt mặt tối như xưa. Hạnh phúc êm ả được một năm, cô Nhâm sinh chị Nhàn, trắng trẻo, đẹp như búp măng non . Nhà bên chú Quang bắt đầu vì cháu mà thương dâu hơn, Chú Quang mê thằng con trai, nhưng mới đứa đầu nên cũng không lo lắm, vì người ta vẫn hay nói “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”, có con gái đầu nhà cửa yên ấm, làm ăn thuận lợi hơn. Xóm nhà tôi ai cũng khen cô Nhâm tốt số, đúng là có con gái đẹp không lo khổ.

Chừng bốn năm sau, cô Nhâm sinh đứa thứ hai, rủi thay, lại là con gái. Sinh xong bị biến chứng, phải cắt bỏ tử cung nên kể như thôi đường con cái. Nhà nội chú Quang bắt đầu trở mặt, than ngắn thở dài nhà bạc phước nên tuyệt hậu. Chú Quang lại hay bị bạn bè chê bai là “ngồi mâm dưới” nên cũng sinh hậm hực. Chú vắng nhà nhiều, chán nản với ba người đàn bà nheo nhóc ở nhà, chán cả cái ngữ điệu hỏi tiền liên tục vì bé Nhân sinh thiếu tháng, ốm đau liên tục. Chú sa đà vô nhậu nhẹt, bài bạc. Chưa đầy ba năm mà cửa hiệu buôn gạo lớn nhất xã đi tong vì chú nợ nần,ông bà phải bán để trả, chỉ còn mỗi căn nhà ra riêng hồi xưa được cho ở sát nhà tôi. Ngày nào chú Quang cũng nhậu say, rồi về đập đồ, quát mắng, cô Nhâm cũng không vừa, kể lể hồi xưa chú mê cô thế này thế nọ…cứ như truyền hình dài tập. Chỉ tội nghiệp chị em chị Nhàn, ở nhà tôi nhiều hơn mỗi ngày.

Năm chị Nhàn mười lăm tuổi, chi bỗng đẹp rực rỡ với đôi mắt ướt rượt. Mẹ tôi bảo chị còn đẹp hơn cô Nhâm ngày xưa. Gia đình chị ngày càng ồn ào, chú Quang hay lê la mấy quán cà phê đèn mờ, còn cô Nhâm thì cũng hay có người đàn ông lạ đưa đón. Chị em chị Nhàn lớn lên như cây dại, đẹp nhưng cũng chẳng để làm gì. Chị Nhàn hay buồn rầu, cười mà mắt cứ mông lung. Một tối, nghe bên nhà chị có tiếng hét hoảng, rồi chị Nhàn trên người có mỗi một bên vạt áo bị xé rách và chiếc quần đang bị tụt xuống chạy sang nhà tôi, ôm mẹ tôi khóc òa..Giữa hai chân chị máu rỉ từng giọt..Chị bị người đàn ông của cô Nhâm cưỡng hiếp, cô Nhâm say bí tỉ không biết gì, chú Quang thì chưa về, bé Nhân thì đi học them , nhà chỉ còn mỗi chị. Ngay trong đêm mẹ tôi tức tốc sang nhà đánh thức cô Nhâm dậy, nói điều hay lẽ phải và khuyên cô đi tố cáo. Gã đàn ông đốn mạt kia đã bỏ đi, cô Nhâm mặt mũi ngơ ngáo mắng mẹ tôi là lo chuyện bao đồng rồi hét kêu chị Nhàn tắm rửa mà đi ngủ. Rồi cô Nhâm đẩy mẹ con tôi ra cửa, khóa chặt cửa. Đứng bên ngoài, tôi nghe tiếng cô tát vào má chị Nhàn đau rát.

Thảo luận cho bài: "Lục bình ngừng trôi"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả