Mại

Tác giả:

– Không nên thế. Hưng hư quá! – Mại khe khẽ nói.

– Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? – Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai hai mươi tám tuổi.

Mại im lìm nhìn trần nhà. Tường vôi màu xám và những con nhện ghi sẫm đang nhả tơ. Sao lại thế này nhỉ. Sao cô lại ở đây?

***

mai

Mại này, hình như những người thợ cầu họ đánh rơi tảng xi măng vào đầu em hay sao mà óc Mại bỗng bẹp dúm đi thế? – Hưng kề khuôn mặt nóng bừng của mình vào Mại. Tóc cô lướng vướng vào môi anh và hơi thở anh lan toả.

– Chẳng có tảng xi măng nào rơi vào hết. Nặng không?

– Nặng. Tắc thở rồi đây này. Để tay vào ngực mà xem.

– Ai lại thế? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa bao giờ khách đến thăm nhà mà lại ngôi trong tư thế này.

– Thì bây giờ mình ngồi, việc gì phải giống ai? Hưng rúc rúc khuôn mặt của mình vào cổ Mại. Cả hai run lên.

– Không nên thế. Hưng hư quá! – Mại khe khẽ nói.

– Hưng chỉ hư thế thôi, làm gì nào? – Và Hưng bế bổng Mại lên bằng đôi tay của một chàng trai hai mươi tám tuổi.

– Giời ơi, làm gì thế này. Mình xin Hưng, đừng Hưng ạ. – Mại vẫy vùng, run rẩy. Người cô bỏng rát.

– Đừng nói nữa… – Mại thì thầm, lấy chân kéo cái chăn che kín người. – Hưng, máu ở chân Hưng cầm rồi đấy. Người ta rịt đứt chân bằng thuốc lào. Còn mình, mình đắp cả điếu thuốc lá cho Hưng, thế mà nó cũng hết.

Hưng nhắm nghiền mắt. Một tay vòng dưới người Mại. Một tay nắm lấy tay Mại, môi hơi cười.

Mại im lìm nhìn trần nhà. Tường vôi màu xám và những con nhện ghi sẫm đang nhả tơ. Sao lại thế này nhỉ. Sao cô lại ở đây?

Buổi chiều. Hưng bảo: Chốc nữa Mại về mình chơi đi. Hôm nay rằm, đến thắp hương hộ mình nhé. Cả khấn nữa. Mại cười: mình biết gì mà khấn với chả vái. Khấn lung tung, trời phạt cho đấy. Hưng cười: Mình thành tâm, không lo. Mại im lặng. Ánh mắt Hưng nhìn Mại qua cặp kính cận, đăm đắm. Cô rùng mình. lâu lắm rồi, cô lại gặp ánh mắt đó. Thời xa xưa ấy, nghĩ lại làm gì. Còn bây giờ, cô chỉ hay gặp những ánh mắt nhìn như muốn cởi quần áo cô ra. Hai lần lầm lỡ trong đời biến Mại thành người khác. Cô đẹp hơn rất nhiều so với hồi con gái.

Hai mươi tuổi, và mình đánh đùng vào cuộc tình đầu tiên với một chàng sinh viên kiến trúc, cô trở thành đàn bà. Một người đàn bà goá chưa chồng. Chàng bị tai nạn do một hôm say quá chén, tự mình va đầu vào vỉa hè, tự mình chết. Đau đớn, bẽ bàng trước cuộc sống như cái dây Curoa may khâu được đạp liêh hồi. Ba năm sau, người đàn bà goá ấy tái giá. Người đàn ông thứ hai này đã có vợ, chững chạc và điềm đạm. Chàng bỏ vợ nhanh và lặng lẽ không ngời. Cô tưởng mọi chuyện chàng làm là vì mình, nhưng không. Hai nagỳ sau khi chàng chia tay vợ, chàng bảo cô: Này em, cẩn thận không là có con đấy. mà anh thì không chịu trách nhiệm gì đâu. Vừa thoát nợ xong, còn phải lo làm ăn. Ví dụ mà ăn nên làm ra thỉnh thoảng anh chi mầu cho em. Và chàng rít thuốc, hai má tóp lại. Cô sững sờ và thảng thốt nhận ra. Từ lúc đó. Mình lại góa chồng. Lần thứ hai.

– Mại ơi, Hưng khát nước! – Hưng thì thào, trở mình, nằm nghiêng và gác chân lên người Mại.

– Để mình đi lấy nước cho Hưng uống nhé! – Mại nhẹ nhàng như một con mèo, chui ra khỏi vòng tay của Hưng, xuống thang gác.

Thảo luận cho bài: "Mại"

Tìm theo tên

Tìm theo tác giả