Mắng con quốc tiếc xuân

Tác giả:

Gởi cho các chiến sĩ tại Đông Kinh nghĩa thục

Ai khuyên con quốc nó đừng kêu,
Xuân đã qua rồi cứ gọi theo…
Sao cứ lo co trong bụi rậm,
Lại còn eo óc với giời cao!
Cỏ non nước lục chờ mi mãi,
Liễu yếu đào tơ chán kẻ yêu.
Đen đủi chẳng nên năn nỉ phận,
Mặc cơn mây sớm hạt mưa chiều.
Bài thơ ký thác tình hoài cố quốc, trách người nước chỉ khoe cái vinh quang về lịch sử cũ của tổ tiên mà không thấy hành động gì về việc nước trong hồi Pháp thuộc; Đông Kinh nghĩa thục vừa bị giải tán sau được dăm năm (1912).

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Mắng con quốc tiếc xuân"

Tìm theo tác giả