Mây cuối trời

Tác giả:

Tưởng chẳng còn gì để mất Vân ơi
Lọ mực đổ trên trái tim tan nát
Tình yêu không giống như trong bài hát
Mọi sự trở về đều cay đắng như nhau.

Cũng chẳng còn ai để hờn oán nữa đâu
Bao vết thương cuối cùng rồi cũng khỏi
Điều chưa nói, thì ngày kia anh nói
Chỉ tiếc em như mây vời vợi cuối chân trời.

Có con đường tự dưng hết xa xôi
Đất An Tiêm – mở mắt là thấy được
Khoảng sân ấy và mảnh vườn quen thuộc
Hai bông hồng nở trước lúc em đi.

Ta quen nhau giản dị đến lạ kỳ
Anh như người say trên đường em chợt thấy
Nếu đã tắt – Đêm nay lại cháy
Cầu chúc gì trong ánh sáng Vân ơi…
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội Nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Mây cuối trời"

Tìm theo tác giả